Untitled Part 35

943 7 0
                                    

CHƯƠNG 35

“Chào cưng…”

JaeJoong nghe âm thanh ẻo lả của người nọ, đột nhiên rùng mình vài cái. Làm sao bây giờ, bản thân cậu cũng đang bị thương, trong tay không có gì để phản kháng, ngược lại YooHwan lại đang cầm súng trên tay…

JaeJoong nhìn bản thân mình, rồi nhìn YooHwan, thầm nhẩm tính những con đường thoát thân cho mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại con số đều quay về không nên cậu nhắm hai mắt lại đợi chết. Thề có Chúa, JaeJoong hôm nay sẽ bỏ mạng tại chỗ này rồi.

“YooHwan… đừng làm bậy, chẳng phải vừa rồi tôi trả đủ cho anh rồi sao, anh còn đến đây đòi cái gì?”

YooHwan không quan tâm lắm đến lời JaeJoong, cậu ta bước chậm rãi đến gần, nòng súng lục sáu viên lạnh cóng dần dần áp sát vào trán cậu.

JaeJoong sợ đến mức chân tay run lên, nhắm tịt hai mắt lại.

Âm thanh súng nổ vang lên đâu đó. JaeJoong cứ ngỡ mình đã bị bắn, tim suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng mà, khoan đã, cậu không có thấy đau.

JaeJoong vội vàng mở mắt, đã thấy YooHwan ôm ngực nằm trên đất, giữa ngực có một vết thương lớn, máu đang ồ ạt chảy. Cậu ta giãy giụa một lát, sau đó cũng cố gắng bỏ chạy đi, nhưng chân còn chưa bước được bao nhiêu bước đã bị một toán người từ xa đi lại tóm cổ.

JaeJoong nhìn cậu ta mà hoảng sợ. Ai, là ai đã làm điều này?

“Thầy, thầy không sao chứ?”

JaeJoong kinh ngạc quay đầu lại, lập tức nhận ra người nổ súng cứu cậu ban nãy là cậu học trò MinHyuk ngày trước.

MinHyuk đỡ cậu đứng dậy, đi một vòng kiểm tra xem có bị thương ở đâu không rồi mới đỡ cậu lên dãy ghế gần đó ngồi xuống.

“Thầy không sao chứ? Có đau ở đâu không?”

JaeJoong lắc lắc đầu, dịu giọng nói không sao, nhưng khi ánh mắt lia đến cây súc lục trên tay cậu ta, JaeJoong đột nhiên mở lớn mắt:

“MinHyuk, sao em lại có súng?”

MinHyuk ngồi xuống bên cạnh cậu, nói khẽ:

“Kì thực, ba em không phải cảnh sát, ba em cũng giống YunHo thôi, chỉ có điều hoạt động khá kín tiếng nên rất ít người biết. Lần trước em cảnh báo thầy đừng lại gần YunHo cũng là vì ba em bảo, YunHo trong thương trường rất tàn nhẫn, chỉ cần là thứ hắn muốn, cho dù bao nhiêu mạng người ngã xuống hắn cũng không quan tâm.” MinHyuk nói đến đây, đột nhiên lại lí nhí trong cổ họng “Nhưng mà… em không hiểu tại sao… hắn ta lại đối xử dịu dàng với thầy như thế!”

MinHyuk đổi chủ đề nhanh quá, JaeJoong không thích ứng kịp. Cậu im lặng hồi lâu, vẫn quyết tâm không nói bất cứ điều gì.

“Thầy! Thầy có nghĩ rằng, khi yêu YunHo, thầy đã mất đi quá nhiều thứ chưa?”

JaeJoong âm thầm giật mình nhận ra. Đúng là từ khi bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn, JaeJoong đã buông lơi đi hết thảy những gì thuộc về mình, bao gồm cả tính mạng, thân thể và danh dự nữa.

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now