Untitled Part 31

918 7 0
                                    

CHƯƠNG 31

Buổi tối, nằm trên giường bên cạnh YunHo, không hiểu sao JaeJoong không thể ngủ được. Ngay cả khi vừa nãy còn bị YunHo quần cho một trận tê cả người. Xoay qua xoay lại một chút, JaeJoong quyết định dậy.

Bây giờ chỉ mới là ba giờ hai mươi phút sáng. JaeJoong nhìn đồng hồ trên tay một lát, mặt bất giác đỏ lên. YunHo khỏe thật, lên giường nằm lúc mười hai giờ hơn, anh ta có thể một lúc làm việc kịch liệt như vậy ba tiếng đồng hồ liên tiếp? Là người hay quỷ vậy không biết nữa!

JaeJoong khoác áo vào, đi ra sân sau hóng mát một chút.

Sân sau này cũng đã thay đổi nhiều nhỉ? JaeJoong nhớ lúc trước chỗ này chỉ đơn giản là một khuôn viên nho nhỏ, cỏ mọc lún phún êm ái và một lối đi quanh co. Bây giờ có thêm vài loại hoa, chỗ thảm cỏ lúc trước cũng thay thế bằng mấy loại hoa dại nho nhỏ. Chỉ là hoa dại thôi sao mà ngát hương.

JaeJoong đi một vòng, đột nhiên có cảm giác hơi là lạ.

Cậu làm như không biết, tiếp tục đi vòng vòng mấy lần trong đó. Khuôn viên này khá rộng, lại làm theo kiểu mê cung, đường này nối với đường kia, quanh quanh co co, đi mãi chẳng hết. Đi một lát, tới ngã ba, JaeJoong rẽ vội qua, bóng người phía sau lưng bị khựng lại ở chỗ đó, không biết cậu vừa đi lối nào.

Đang mãi suy nghĩ thì JaeJoong lại từ ngay phía sau lưng người nọ bước tới, chậm rãi lên tiếng:

“Nửa đêm nửa hôm, đi theo tôi làm gì?”

Bóng đen sững người, quay lại. JaeJoong nhìn anh ta, thoáng giật mình, nhưng lại nhanh chóng thay thế bằng ánh mắt tinh ranh của ngày trước:

“Han MinHyuk?”

Bóng đen nọ bị gọi thẳng cả họ lẫn tên, có vẻ hơi chột dạ, lùi lại một bước. JaeJoong cười mỉm, bước đến trước mặt anh ta:

“Lâu ngày không gặp, có gì muốn nói với tôi sao?”

MinHyuk đưa tay gãi gãi đầu, làm ra vẻ khó xử. JaeJoong mỉm cười, đi lướt qua anh ta, anh ta tròn mắt nhìn cậu một lát, rồi cũng đi theo cậu.

“Cậu đúng là chẳng thay đổi gì nhỉ?”

JaeJoong chắp tay sau mông, mắt ngó trời. Gió đêm lướt khẽ qua tóc cậu, mái tóc hơi dài vì lâu rồi không đi cắt nhẹ nhàng lay động một chút, JaeJoong khẽ rùng mình vì lạnh.

MinHyuk là một người đàn ông rất galant, lập tức cởi áo khoác của mình choàng lên vai cậu. JaeJoong ngạc nhiên, hết nhìn chiếc áo khoác lại nhìn sang anh ta, ánh mắt vô cùng phức tạp.

“Nghe nói cậu đang ốm, hứng gió đêm như vậy nhất định sẽ cảm lạnh.”

JaeJoong phì cười, đưa tay ra chỉnh chỉnh lại vạt áo khoác, nói một câu dường như chẳng liên quan:

“Non sông dễ đổi, bản tính khó dời. YunHo nói, cả đời này tôi sẽ chẳng lớn lên được.”

MinHyuk nghe cậu nhắc đến YunHo, hai hàng chân mày khẽ chau lại tỏ vẻ khó chịu. Cậu nhìn vào mắt anh ta thật lâu, thật lâu, cuối cùng nói:

“MinHyuk, anh theo YunHo lâu như vậy rồi, anh thấy YunHo là người thế nào?”

JaeJoong đi vài bước, đến bên cạnh đài phun nước liền ngồi xuống. MinHyuk thở dài, đi đến bên cạnh cậu, quỳ một gối xuống trước mặt nhìn cậu thật lâu.

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now