Part 5

1.3K 13 1
                                    

[CHƯƠNG 5]

JunSu dám chắc rằng, trên đời này, ngoài nó ra, không ai có khả năng hiểu YooChun hơn nó. Kể cả bố mẹ anh cũng vậy.

Bọn họ không biết YooChun bây giờ muốn gì, thái độ vừa nãy là làm sao, bọn họ đối với tính tình thất thường kì quái của anh chỉ cảm thấy khó hiểu, nhưng JunSu lại không như vậy. Nó dường như thấu hiểu anh hơn cả bản thân mình, chỉ cần một cái liếc mắt của anh nó liền như có thể biết anh muốn làm gì rồi.

Nó đã ở bên cạnh anh từ rất lâu, rất lâu rồi.

Lúc nó còn bế trên tay, oe oe khóc đã được đưa đến bên cạnh anh. Bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau học hỏi mọi thứ. Gia đình của nó mấy đời đều làm quản gia cho gia tộc nhà anh, cho nên hiển nhiên JunSu vừa được sinh ra liền được đưa đến bên cạnh anh, gọi anh một tiếng “cậu chủ”.

Sau này lớn lên, cũng đúng như dự đoán, nó trở thành cận thân của anh, cũng là người anh tin tưởng nhất. Nó không tiếc mạng mình vì anh, cũng không ngại vì bảo vệ anh mà khiến bản thân thủng lổ chỗ vì đạn. Chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ phản bội anh, chưa từng.

Vì nó yêu anh, yêu hơn mạng sống của nó rất nhiều.

Thế nhưng Park YooChun anh là quá lãnh cảm hay là quá vô tâm đây? Là anh chưa từng biết nó yêu anh hay đã biết nhưng lại cố tình làm ngơ? Nó theo anh cả một thời niên thiếu dài dằng dặc, thế mà lại không bằng một Kim JaeJoong anh chỉ gặp qua một lần ở Xuân Lan phường?

Kim JaeJoong này thật sự là muốn phá hoại tình cảm mà nó và anh đã cố gắng vun đắp bấy lâu hay sao? Nếu cậu ta dám bước vào trái tim anh dù chỉ nửa bước, nó cũng nhất định sẽ khiến cậu ta xương tan thịt nát, sống không được mà chết cũng không xong!

.

.

.

“Kim JaeJoong cậu lợi hại thật đấy, chơi hơn mười ván mà chưa ván nào thua, lại còn bắt được mánh của tôi, ha ha ha, rốt cuộc có thật cậu là giảng viên không vậy?”

YooChun vui vẻ đến mức không ngại hình tượng bị xấu đi, cười ha ha giữa chốn đông người nhìn JaeJoong. Thật ra mà nói, so với YunHo, cái loại khí thế áp tim áp phổi của YunHo đúng là oai phong hơn cái vẻ thiếu gia rành đời của YooChun nhiều, chỉ có điều cậu ngồi nói chuyện với anh ta như thế này vẫn cảm thấy có gì đó nghe như mùi của nguy hiểm, không khỏi xù lông đề phòng.

“Park đại ca quá khen rồi!”

JaeJoong cười cười đáp lời, tuy trong lòng rất sợ hãi khi biết mình đoán đúng, tên này cũng là một đại ca hắc bang và hắn cũng chẳng tầm thường chút nào đâu nên bắt đầu lo sợ tìm cách đối phó. Anh ta không giống YunHo, tuy cậu thật sự sợ bá khí của YunHo nhưng có một điều mà cậu biết là hắn không hề có ý định giết cậu, còn tên này thâm sâu khó dò, không biết là tiếp cận cậu vì mục đích gì nữa.

“Đã nói là gọi tôi là YooChun. Trông tôi thật sự đáng sợ vậy sao?”

YooChun nghiêng đầu chờ phản ứng của cậu.

“Không không! Đương nhiên là không đáng sợ! Chỉ có điều…”

JaeJoong còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng YunHo ở sau lưng.

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now