Untitled Part 7

1.1K 14 0
                                    

[CHƯƠNG 7]

Ai đó?

Đây là đâu?

Tối quá!

Có ai ở đây không?

Làm ơn cứu với!

JaeJoong từ trong mê man dần dần lấy lại được ý thức, hai mắt yếu ớt mở ra nhìn trần nhà, phải nheo nheo hồi lâu để điều chỉnh tiêu cự. Sau đó liền phát hiện mình đang ở trong một căn nhà nhỏ cũ nát. Vách nhà làm bằng gỗ, có chỗ còn dùng tôn để che lại không cho nắng hay mưa tạt vào nhà. Tấm tôn này cũ nát, thủng lổ chổ, ánh nắng bên ngoài theo những chỗ thủng ấy tràn vào trong, vẽ lên sàn nhà mấy đốm nắng li ti loang lổ xấu xí.

JaeJoong nằm giữa nhà, xung quanh đều trống lốc, đồ đạc bàn ghế đều bị hỏng hóc hết cả rồi, được phủ lên trên tấm khăn trắng chống bụi. Màn nhện giăng đầy khắp nơi.

Yên lặng một chút còn có thể nghe thấy tiếng gián rít lên đâu đây.

JaeJoong hít mạnh một hơi.

Trên đời này cậu chẳng sợ gì, chỉ sợ mấy con gián. Nhất là cái cảnh gián bay hùng vĩ đến nổi cả da gà kia!

JaeJoong không biết đây là đâu, cũng chẳng biết tại sao lại bị đưa tới đây nữa.

Ban nãy lúc ChangMin vừa đi ra ngoài không bao lâu, cậu đã thiếp đi một chút vì đau đầu, không ngờ trong lúc ấy lại có người đi vào.

Sàn nhà trong phòng cậu được lót tấm thảm lông thú rất dầy, bình thường đi cũng đã không phát ra âm thanh cho lắm rồi, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghe thấy, lần này người đi còn cố tình giảm nhẹ tiếng động nên JaeJoong mới không phát hiện ra như thế.

Cho tới khi cậu sực tỉnh nhìn sang thì đã thấy ống cao su truyền dịch của mình từ lúc nào bị ghim thêm một cái kim tiêm đã bóp hết, thứ dung dịch bí ẩn kia đã theo dòng dịch dinh dưỡng đi thẳng vào tĩnh mạch mình không sót một giọt nào. Sau đó JaeJoong cảm thấy mọi thứ trước mắt nhòe dần, nhòe dần đi.

Lúc tỉnh dậy đã bị đem tới đây.

Là kẻ nào đã làm như thế? ChangMin sao?

Cậu ta làm vậy để làm gì? Vô lý, không thể nào là cậu ta.

Cậu thì có giá trị gì mà phải phiền cậu ta nhọc công bắt cóc như thế?

JaeJoong thấy cả người nóng ran, đoán chắc là sốt ban nãy còn chưa hạ, bây giờ lại thừa thắng xông lên, tiếp tục tái phát hành hạ cậu.

YunHo, anh đang làm gì? Anh đang ở đâu?

Từ Mỹ bay sang đây ít nhất cũng mất mười hai tiếng, ban nãy ngất đi dưới tác dụng của thuốc gây mê, tuy không biết là loại gì nhưng tiêm vào tĩnh mạch thì cũng trung bình khoảng bốn, năm tiếng là tự tan, chắc là cỡ đó thôi.

Nghĩ xong, JaeJoong lại nhìn quanh tìm cách trốn khỏi đây.

Cử động một chút lại nghe thấy âm thanh leng keng chính mình tạo ra, JaeJoong thầm oán hận trong lòng. Biết ngay đồ tặng với đồ khuyến mãi chẳng bao giờ dùng được cả! Không phải đồ dởm thì cũng làm kì đà cản mũi, bực cả mình.

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now