Untitled Part 11

1.2K 11 0
                                    

 [CHƯƠNG 11]

JaeJoong ngồi trong phòng khách nhìn đám học sinh lố nhố trước mặt, trên đầu vạch ra đầy những đường hắc tuyến.

Học trưởng nhanh nhẹn ngồi xuống trước mặt cậu, kích động hỏi:

“Thầy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không dưng lại bị tai nạn?”

JaeJoong ngớ người, ai nói với các người là tôi bị tai nạn? Tôi là bị bắt cóc, là bắt cóc đó!

Cậu còn chưa kịp mở miệng thanh minh thì HyunBin đứng bên cạnh đã lên tiếng trước:

“Thầy Kim là do đi qua đường không chú ý, có một tên điên chạy xe vượt đèn đỏ nên đã tông trúng, thật may là tốc độ không nhanh nên không bị gì nặng.”

Đám sinh viên ồ lên một tiếng, ai nấy đều thở phào. Có người còn nói:

“Nếu em mà bắt được ông ta, em sẽ dần cho ông ta một trận!”

“Đúng đó, thầy Kim của khoa chúng ta ngọc thụ lâm phong thế này mà dám làm trầy xước cả người hết trơn!”

Bỗng nhiên có người nhận ra điều gì đó, kêu lên một tiếng:

“Thường thì để gây ra chấn thương bụng kín thì cần có một lực không nhẹ đập vào ổ bụng, lúc thầy đang đi qua đường, chiếc xe kia tông phải thầy như thế nào ạ? Chắc là thầy không nhìn thấy chiếc xe…”

HyunBin còn chưa kịp nói thì có người khác lại lên tiếng:

“Ờ đúng ha, nhưng nếu là người bình thường, nghe tiếng xe ào tới thì sẽ có quán tính xoay người nhìn rồi mới bị tông phải. Như thế nghĩa là không chỉ gãy hai xương sườn thôi, mà là đa số xương trong ổ bụng đều gẫy, còn dập lá lách, thủng phổi, nặng một chút thì vỡ túi mật…”

HyunBin liếc nhìn JaeJoong thì thấy cậu đang trừng mắt nhìn mình y như đang trách “Đây là sinh viên của tôi, tôi thế nào anh còn không biết sao? Anh chưa nghe qua câu thầy nào trò nấy hả? Qua mắt chuyên gia không có dễ đâu! Bị bắt bẻ rồi thấy chưa?”

Im lặng hồi lâu, JaeJoong nói:

“Lúc đó thầy đang mãi đuổi theo một người, không để ý xe đang lao tới. Khi mình đang gấp chuyện gì đó thì đương nhiên sẽ dồn toàn bộ chú ý vào nó rồi đúng không? Thầy đang vội quá, người kia là một người rất quan trọng, thầy nhất thời không chú ý nên mới thế.”

Đám sinh viên ồ lên, cũng cảm thấy câu trả lời này cũng thuyết phục.

“Ơ nhưng mà, còn vết thương trên vai?”

JaeJoong cúi đầu nhìn vai phải của mình hồi lâu, nói:

“Là dao đâm. Trước đó thầy có ẩu đả với người đó. Hắn là tên giật túi của thầy, trong túi có một tài liệu quý mà thầy rất trân trọng, không thể để mất được nên mặc kệ bị thương thầy vẫn đuổi theo.”

Học trưởng vẫn không chịu buông tha:

“Nhưng thầy ơi, sao nãy anh kia lại phải nói dối?”

JaeJoong lần nữa cau mày nhìn HyunBin:

“Anh ấy không muốn làm xấu đi hình ảnh tiến sĩ Kim trong mắt mấy đứa. Ai đời giảng viên mà lại đi đánh nhau vật lộn giữa đường, còn bị đâm, còn vượt đèn qua đường…”

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now