Chương 1: Satsuki Yuriko

4.8K 209 16
                                    


Tôi tên Satsuki Yuriko là một nữ sinh cao trung bình thường. Năm nay 16 tuổi

Ba tôi là Satsuki Maito, năm nay 44 tuổi, đúng như cái tên ông ấy vô cùng khoẻ, với đam mê môn thi đấu là karate. Với lượng thành tích cá nhân không nhiều của mình (6-7 cái huy chương vàng, hơn 10 huy chương bạc )( không nhiều đâu mà 🤣🤣🤣). Ông cũng mở cho mình một hội quán huấn luyện cho những ai muốn học sau khi ông kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình.

Mẹ tôi Satsuki Masami là một người phụ nữ trẻ đẹp với làn da trắng sáng hồng hào, luôn nở một nụ cười tươi trên gương mặt không tì vết. Thậm chí tôi còn ghen tị với vẻ đẹp ấy và tự hỏi " liệu đây có phải là một người phụ nữ đã có chồng và một con không vậy ? ". Trước bà làm cho một công ty thời trang nhưng sau khi lấy chồng thì bà ngoài làm nội trợ ra bà còn mở một của hàng kinh doanh nhỏ.

Ngày hôm nay, sau khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc một ngày học căng thẳng và giáo viên lớp tôi nhắc chúng tôi :

- Giáo viên:" Các em về nhà cẩn thận và nhớ làm bài tập mà cô đã dặn nhé ".

- Học sinh:" Vâng ạ ".

- Giáo viên:" Các em đi đường cẩn thận ".

Sau khi tạm biệt giáo viên và mọi người trong lớp. Tôi vác cái xác mệt mỏi của mình vì học về nhà với cáu mặt như đứa đám. Sau 15' đi tàu điện, thì tôi cũng về đến nhà.

Mở cửa và đi vào:

- Yuriko:" Con về rồi ạ ".

- Mẹ Yuriko:" Mừng con về nhà Yuri-chan ".

- Yuriko:" Ba vẫn đang ở võ đường hả mẹ ? ".

- Mẹ Yuriko:" Ừ . Ông ấy chắc cũng sắp về rồi ".

Tôi vào nhà và thấy mẹ tôi đang nấu cơm nên tôi vào phụ mẹ một tay. Nên tôi hỏi:

- Yuriko:" Mẹ có cần con phụ gì không ạ ".

- Mẹ Yuriko:" Con ra cửa hàng tiện lợi mua cho mẹ thịt bò và nấm nha ".

- Yuriko:" Dạ, con đi ngay đây ạ ".

Sau khi thay bộ đồ học sinh bằng một bộ đồ thoáng mát thì tôi đi mua những đồ mà mẹ đã dặn.

- Người thu ngân:" Của em hết 750 yên ".

- Yuriko:" Dạ đây ạ "

Sau khi mua đủ đồ mẹ dặn, đang trên đường về thì tôi đã gặp một cảnh tượng: một đứa bé đang chạy lao ra giữa lòng đường để nhặt quả bóng trong khi một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ cao. Ngay khi thấy cảnh tượng ấy, ngay cả bản thân tôi không hiểu vì sao mà đôi chân tôi - nó tự lao lên.

- Mẹ đứa bé:" Con ơiiiiii !!! "

Ngay sau khi nghe tiếng hét của người phụ nữ thì ngay sau đấy mọi người thấy hình ảnh của một cô gái tầm 15-16 tuổi đang lao lên đẩy đứa bé ra khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng cứu được đứa bé thì người không thoát được cái lưỡi hái ấy chính là cô.

- Người qua đường:" Ai đó gọi cứu thương nhanh lênnnnn !!! "

~ Tại nhà Yuriko ~

- Mẹ Yuriko:" Sao con bé về muộn thế nhỉ ? Ba nó à "

- Ba Yuriko:" chắc con bé đang về thôi, mẹ nó đừng lo lắng quá ".

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Mẹ Yuriko:" Moshi moshi nhà Satsuki xin nghe ".

- Đầu dây bên kia:" Cho hỏi đây có phải là người thân của Satsuki Yuriko đúng không ạ ".

- Mẹ Yuriko:" Dạ đúng rồi ạ. Tôi là mẹ của Yuriko đây, cho hỏi cháu nhà tôi bị làm sao ạ ? ".

- Đầu dây bên kia:" Cháu bé hiện đang gặp nguy kịch vì tai nạn giao thông và ...."

Nó như một tiếng sét đánh ngang tai khi bà nghe tin con gái mình gặp tai nạn giao thông. Bà không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy cho đến khi bà đọc đọc bản tin về "Một cô gái trẻ gặp tai nạn vì cứu một đứa trẻ hiện đang cấp cứu tại bệnh viên"

Đến lúc này bà không kìm nổi nước mắt nữa. Những giọt nước mắt chảy nơi khoé mi mỗi lúc một nhiều. Giật mình nén lại nước mắt và vội vã bảo chồng lấy xe đi đến bệnh viện.

~ Tại bệnh viện ~

Ba mẹ của Yuriko đã đến để gặp lại con gái của mình và thấy bác sĩ liền lại gần để hỏi phòng bệnh của con mình. Bác sĩ liền hỏi:

- Bác sĩ:" Hai người là người thân của cháu gái tên Yuriko đúng không ".

Ba mẹ Yuriko:" Vâng là chúng tôi đây. Cho hỏi con gái tôi thế nào rồi ạ ? ".

Cả hai người đều vô cùng lo lắng cho đứa con của mình và luôn cố gắng níu giữ một cái hi vọng mỏng manh là con gái mình vẫn ổn.

Nhưng mọi thứ đều đổ vỡ sau khi nghe những lời của bác sĩ

-Bác sĩ:" Chúng tôi đã cố gắng hết sức "

Vị bác sĩ thờ dài lắc đầu. Câu nó ây như một con dao cứa vào trái tim họ, là thứ phá tan những hi vọng của họ về sự bình an của đứa con gái. Họ mở cửa bước vào nơi người con gái đang nằm, với cơ thể lạnh lẽo.

Họ khóc, họ đau buồn, họ trách ông trời lại lấy đi đứa con gái họ yêu thương nhất, trách bản thân mình vì không làm tròn bổn phận của một người làm cha làm mẹ.

~ Ngày hôm sau ~

Đám tang của tôi được tổ trức với sự góp mặt của gia đình đứa bé đc tôi cứu hôm ấy. Học chia buồn cùng gia đình tôi và cảm ơn tôi vì đã cứu lấy con của họ. Còn mẹ tôi, bà ấy khóc nhiều lắm đến mức tôi thấy đôi mắt bà đỏ nên, người phụ nữ luôn nở nụ cười nay đã không còn hiện nên trên gương mặt ấy. Ngoài ra còn có họ hàng gia đình nhà tôi cùng thầy cô và các bạn đến để chia buồn cùng gia đình tôi. Bản thân tôi nếu như có thể tôi muốn nói với bà là " Con yêu ba mẹ nhiều lắm con cảm ơn hai người vì đã chăm sóc cho con và con xin lỗi hai người vì chưa báo hiếu được cho ba mẹ mong hai người đừng buồn nữa mà hay vui vẻ mà sống tiếp."

- Yuriko:" Nếu có kiếp sau con muốn được làm con của hai người "

Rồi linh hồn tôi tan biến mà không biết rằng đây là khởi đầu cho một cuộc sống mới đầy niềm vui nhưng cũng đầy đau buồn mà tôi sẽ gặp trong tương lai .

~Hết chương 1~

[ Đn Kny ] Kẻ Được Chuyển SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ