K.A18 : Hinata bị xách đi mất rồi

4.9K 421 7
                                    



" Đầu tôm ngu ngốc , cậu không được chạy loạn . Nhớ chưa ?" Tsukishima liên tiếp lải nhải , hắn không ngờ sẽ có một ngày bản thân mình dẫn Hinata về nhà , mặc dù giờ cậu ta chỉ là một thằng nhóc tầm 4-5 tuổi . Tsukishima không ngu ngốc như Kageyama não ngắn trong đầu chỉ toàn bóng chuyền . Hắn không làm tốt bất cứ thứ gì , nhưng cũng sẽ không quá kém . Tính Tsukishima vốn thờ ơ nhưng hắn nhận ra tầm mắt bản thân quá mức chú tâm vào Hinata một cách bất thường , thích nhìn Hinata tăng động , thích nhìn nụ cười của cậu , thích sự năng nổ của cậu , thích ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu ... Tsukishima chưa từng cảm thấy thích bất cứ một người nào nhiều như thế , nó làm hắn cảm thấy bối rối , sự hoang mang ấy làm Tsukishima cảm thấy xa lạ .

" Cậu đi chậm quá đấy , đồ lùn chân ngắn ".
Hinata vừa nghe thấy chữ lùn đã quay ngoắt lại " Đồ bốn mắt cậu có biết bốn bước của tôi giờ mới bằng một bước của cậu không hả ".

" Bình thường một bước của cậu cũng đâu có dài ". Tsukishima chọc ngoáy vài cái vào vết thương của Hinata , sau nhìn cái tai dưới lớp mũ đang hơi dựng lên, hẳn là lông cũng xù ra luôn rồi liền phì cười . Tay vươn ra nhấc bổng Hinata lên ôm vào lòng " Này là để đi nhanh thôi không cần nghĩ nhiều ".

Hinata cũng không thèm để trong lòng , cơ thể này của cậu có sức như một đứa trẻ , việc chạy đi tìm Suga đã tiêu tốn hầu hết năng lượng , xong lại đùa nghịch trong nhà thể chất nên lúc đi trên đường , Hinata đã muốn dừng lại nằm úp sấp xuống .

" Cái tai và đuôi này rốt cuộc là con gì thế ". Tsukishima nhéo nhéo lỗ tai của Hinata , khiến cậu nhóc thoải mái rên rỉ ra tiếng , ôm chặt cổ Tsukishima dụi dụi .

Tsukishima mặt đỏ hồng , nhìn đứa bé trong tay đã lim dim chìm vào giấc ngủ .

________________

" Kei em đang ôm cái gì trên tay đấy". Akiteru anh trai của Tsukishima giật mình đến mức làm rơi luôn cái bình tưới cây .

" Không phải anh cùng mẹ sẽ đi ăn cưới sao ".Tsukishima nhăn mặt , lạnh giọng nói , xoay lưng che cho Hinata khỏi bị anh trai vồ đến.

" Sờ có một cái thôi cũng không được sao , không phải em ghét trẻ con à , đã bế còn bảo vệ kỹ như vậy " Akiteru không biết từ đâu lôi ra khăn tay giả bộ chấm chấm nước mắt ' Em trai của anh trưởng thành rồi , trở nên dịu dàng như vậy'.

Gân xanh trên chán Tsukishima giật giật , thật hết chịu nổi thằng anh ngu ngốc này mà . Hắn bỏ mặc anh trai đứng bên ngoài , bế Hinata vào trong nhà , nhẹ nhàng đóng cửa lại .

" Ồ , Kei , đứa nhỏ nhà ai thế ". Bà Tsukishima cũng khá ngạc nhiên , tính tình con trai bà là người hiểu nhất , từ khi đi xem trận bóng của anh trai , Kei đã ngày càng trở nên trầm lặng , tính độc mồm thì vẫn còn nhưng lại không còn hứng thú với bất cứ thứ gì hết , thờ ơ lạnh nhạt và ghét những phiền phức , ồn ào .

" Con có cần mẹ giúp không ".

" Dạ không ạ , mẹ và anh hai không đi ăn cưới nữa ạ ".

" Ồ có chứ , mẹ đang chuẩn bị đồ đạc ". Bà Tsukishima giơ cái túi du lịch to ra trước mặt hắn . " Con sẽ trông cậu bé này cho đến lúc nào vậy ".

(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ