K.A34 : Nekoma

3.1K 291 66
                                    

"Em sai rồi mà"Hinata ôm đầu, ấm ức làu bàu. Cậu cũng đâu có muốn đi lạc đâu, ai ngờ đi đường chả gặp ai thì thôi, lại còn chạy ngược hướng về trường, càng chạy càng xa mới đau. Len lén ngẩn đầu, trông thấy khuôn mặt đen xì của các đàn anh, Hinata vội vàng cúi đầu tiếp tục làm đà điểu.

"Em bị ngốc à" Suga dí trán nhóc con, đúng là chả bao giờ khiến anh bớt lo được mà, đường ở đây mà cũng lạc được thì anh cũng không biết phải nói gì nữa.

"Anh tưởng em đi cùng Kageyama" Daichi nhíu mày, một đứa hai đứa không thằng nào đáng tin hết, nhìn bé con bị Suga mắng đến Không dám ngẩn đầu, anh thở dài "Thôi, về trường, mai chúng ta còn phải huấn luyện đấy".

________________________

"Vậy là, trong mấy ngày nữa chúng ta sẽ đối đầu với trường Karasuno trong lời đồn đó, nhưng câu hỏi được đặt ra là, liệu đối thủ (được coi là) định mệnh của chúng ta có quản lý nữ không?"

"Tao cá 1 kem Haazen-Dazs rằng không". Yamamoto nghiêm túc khoanh chân nói.

"Ể? Em sẽ rất vui nếu họ có một cô nên em cá là có" Inuoka thật ra cũng không cảm thấy vấn đề này quan trọng lắm.

"Em cũng thế" Shibayama tiếp lời.

Yamamoto nổi khùng kích động đập đập tay, cái đám khốn nạn ở Tokyo, bên thằng nào cũng có 1 cô, Fukurodani còn có tận 2 cô, có thì thôi đi, còn dám đi khoe với hắn , khoe thì cũng thôi đi, lại dám đá đểu Nekoma toàn một đám đực rựa, quan trọng chính là đó còn là sự thật.

Nhìn 2 thằng đàn em không nhận thức được sự quan trọng của vấn đề, Yamamoto có chút uất nghẹn.

Ổng khóc thật luôn rồi kìa.

Chảy nước mắt rồi kìa.

Shibayama cùng Inuoka có chút cạn lời, không biết nói gì mà trân trân nhìn đàn anh dở hơi.

"Im ngay, Yamamoto" Bị tiếng rống tê tâm liệt phế của Yamamoto tàn phá, Kuroo bực mình tiện tay phi cục giấy bên cạnh vào thằng khùng vẫn điên cuồng khóc nháo.

"Anh chẳng hiểu gì cả" Yamamoto co rúm lại, ôm gối, rơm rớm nước mắt nhìn Kuroo.

Ọe

Kuroo bị nhìn, có chút không khỏe, quay mặt đi, mắt không thấy tâm không phiền, dù sao ai nhìn một thằng cao to đen hôi, rơm rớm nước mắt giả bộ đáng thương, nũng nịu cũng sẽ buồn nôn thôi, vẫn là không nên tự tàn phá đôi mắt của bản thân mình.

"Kenma, cậu đoán xem"

"Tôi không quan tâm lắm". Kenma có chút lơ đãng, nhấn điện thoại.

" Tôi biết ngay mà" Yamamoto tuyệt vọng rên, Nekoma toàn một đám đực rựa không hiểu phong tình, không thấu hiểu nỗi khổ của nhân gian, hắn biết chắc rằng nếu Kuroo, Kenma hay thằng nhãi mới vào clb Lev cố gắng một chút thì clb làm sao đến nỗi một em quản lý cũng không có chứ , mỗi ngày hắn đều cảm thấy mấy em gái xinh xắn đang vẫy vẫy tay chào hắn rồi chậm rãi lướt qua.

Đương lúc mọi người nháo loạn, một giọng nói bình thường sẽ chẳng bao giờ chủ động lại trầm trầm vang lên.

(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ