Sau trận đấu, cả đội dọn dẹp rời sân, Kageyama vì có nhiều đồ nên vẫn cúi người xếp đồ vào cặp, thấy Hinata vẫn đứng một bên nhìn chăm chú vào sân, hắn kì quái hô:"Này. Đừng thẫn thờ nữa, người vũ trụ. Nhanh lên và_".
"Thắng rồi..."
Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Hinata, khẽ "Ừ" một tiếng.
Hinata quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Kageyama hỏi:"Sẽ có trận nữa chứ?"
Thấy được thứ gì đó ẩn hiện trong đôi mắt sáng ngời xinh đẹp của cậu, Kageyama đứng dậy hiếm thấy mà không cáu kỉnh với Hinata, thẳng thắn đáp:"Ừ. Mình thắng rồi mà."
Hinata cúi xuống nhìn lòng bàn tay trắng nõn đỏ bừng do dập bóng, nắm chặt hai tay nhịn không được lại thốt ra:"Thắng rồi!!....Lại được chơi trận nữa rồi!....Lại được đứng trên sân đấu nữa rồi!!"
Đôi mắt Hinata sáng lấp lánh, khát vọng cùng niềm vui sướng khi đạt được của con dã thú bé nhỏ luôn khao khát chiến thắng chính là giờ đây lần đầu tiên nó được nếm mùi vị thơm ngọt hằng khao khát.
Kageyama nhéo má Hinata, đeo quai cặp vào rồi xoay người dùng một tay nhấc bổng Hinata lên.
"Cậu làm cái gì thế!?" Hinata giật mình hét lên, vội vã vịn lên vai Kageyama, giãy dụa muốn xuống dưới.
Kageyama không vui nhíu mày, vỗ lên mông Hinata một cái, nạt lại:"Cậu nên nhớ trước trận đấu cậu còn run rẩy, chân mềm, đổ mồ hôi, nếu không phải cậu nhất quyết muốn ra sân thì có khi các đàn anh kêu HLV cho cậu ngồi ghế luôn đấy".
"Bây giờ tôi ổn rồi!" Hinata có chút chột dạ nên không giãy nảy như vừa rồi nhưng cũng không chịu thua mà đốp chát lại.
Kageyama đứng lại, nhìn Hinata. Vì bây giờ Hinata đang ngồi trên cánh tay hắn nên cái đầu cao hơn một chút, hắn đột nhiên quay qua khiến mặt hai người cách nhau chưa đến một tấc. Hai mặt nhìn nhau, Hinata còn có thể cảm thấy từng đợt hơi thở ấm áp lướt qua làn da của mình, khiến cậu cảm thấy có chút ngưa ngứa, khó chịu vội quay mặt đi.
Thấy phản ứng của cậu, lời định nói của Kageyama cũng không lại nói ra. Hắn quay mặt, tiếp tục đi đường:"Cậu có biết chiều nay chúng ta còn có một trận nữa không? Còn ồn ào đừng hòng tôi chuyền cho cậu."
Hinata bĩu môi, giận dỗi quay đi nhưng không lại ồn ào đòi tự đi đường nữa.
Trên khán đài Kindaichi nói chuyện với Iwazumi, nhìn thấy Hinata được Kageyama ôm đi. Vốn còn đang thắc mắc việc Karasuno không chịu tiếp kiệm năng lượng cho trận buổi chiều, liền cau có không lại nói thêm cái gì quay đầu đi.
Oikawa không hí hửng như mọi khi, nét mặt nghiêm túc khá trầm, trong đôi mắt anh còn lóe lên tia sáng lạnh, thản nhiên nói:"Mừng là tụi nó không làm thế. Mình đến là để xem tụi nó đấu nghiêm túc mà, mặc dù không được xem đòn công nhanh lập dị".
Hanamaki cũng từ bên sân đấu Datekou trở về, Datekou giành chiến thắng áp đảo. Trận sau họ sẽ là người đấu với Karasuno.
"Đi thôi"
____________________
"Cầu thủ số 10 của Karasuno tuyệt quá nhỉ. Ghi điểm rất nhiều lần bằng chuyền nhanh." Hai nam sinh vừa nói chuyện vừa đi ngang qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của Tui
Fanfic-Tác giả có một trái tim thủy tinh, xin đừng buông lời tàn nhẫn. -Thật ra mình mới tập viết thôi nên truyện sẽ k được nuột lắm , mog mọi người thông cảm và góp ý nhiều hơn . -Từ trước đến giờ mình rất thích đọc nhưg mà allhinata lại ít ng viết quá n...