K.A47: Rắc rối

225 33 0
                                    

Sáng nay Tsukishima dậy sớm hơn so với bình thường. Đôi mắt hắn không đeo kính nên hơi nheo lại, quầng thâm mắt đậm mày cũng nhíu nên trông càng thêm khó ở.

Hắn mấy hôm nay ôm Hinata ngủ đã quen thuộc mùi hương của cậu, đột ngột chuyển sang ngủ nhờ phòng anh trai làm hắn không an ổn ngủ nổi, giấc ngủ cứ bị ngắt quãng lại thêm bồn chồn trong lòng nên Tsukishima vinh quang mất ngủ.

Hắn vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ bằng nước lạnh cho tỉnh táo rồi nới trở về phòng. Mở ra cửa phòng, Tsukishima nhẹ nhàng không một tiếng động bước vào trong.

Phòng của Tsukishima cũng không lớn, được hắn sắp xếp rất gọn gàng nhưng từ khi Hinata đến, phòng của hắn mang theo một làn gió khác lạ ẩn hiện hơi thở mùi hoa dành dành của Hinata.

Ngoài trừ sách vở phục vụ cho việc học bù của cậu thì trong phòng còn vứt lung tung áo khoác, quần áo thay mỗi tối, bóng chuyền của cậu,... ngay cả con gấu bông ôm ngủ tối cũng bị Hinata xách đến, theo như lời cậu nói thì không có gì ôm cậu rất khó đi vào giấc ngủ. Mặc dù Tsukishima không có gì than phiền, nhưng nói thật con gấu đó là điều thừa, vì mỗi buổi tối, nó đều bị đá xuống giường thay vào đó cậu sẽ lăn vào trong lòng hắn ngủ say xưa.

Vì Tsukishima cao nên lúc mua giường thì hắn cũng mua cái có chút lớn. Bình thường hai người nằm trên đó thì không thấy có gì, nhưng một mình Hinata lại khác. Dáng người của cậu nhỏ nhắn, khác với tối qua nhìn thấy khi mới bước vào, cậu chỉ nằm gọn vào một góc nhỏ của giường, tựa như theo thói quen để giành một bên giường cho người khác.

Khoảng thời gian này khí trời đều rất tốt, ánh sáng nhỏ vụn len lỏi qua rèm cửa dày nặng chiếu lên gương mặt đang ngủ say chả Hinata làm cả người cậu trở nên càng thêm nhu hòa mềm mại.

Tsukishima giống như có chút khó nhịn đi nhanh vài bước, đi tới bên giường, nhìn gương mặt của Hinata, tim đập dường như muốn chui ra khỏi cổ họng, kịch liệt vang dội.

Hắn khẽ cúi người, bàn tay đặt lên khuôn mặt non nớt mềm mại, lòng bàn tay dọc theo lông mày đến chóp mũi tinh xảo, lại tới đôi môi đỏ hồng ngọt ngào ướt át. Động tác của hắn vừa nhẹ vừa chậm, rơi vào trên da thịt như lông chim đảo quanh. Hinata cho dù đang ngủ say nhưng vẫn thấy có chút ngứa, hơi hơi mím môi lại.

Ngón tay Tsukishima bị phản ứng trong vô thức của Hinata chạm vào giống như một nụ hôn trong sáng ngọt ngào.

Rất mềm, rất co giãn, làm hắn muốn khám phá nhiều hơn nữa.

Tay Tsukishima ấn mạnh hơn. Trong giấc mộng Hinata khẽ rên rỉ một tiếng, thuận theo mà hơi hé môi khiến Tsukishima không cẩn thận để đầu ngón tay lọt vào trong, chạm khẽ vào đầu lưỡi ướt át mềm mại của cậu.

Tsukishima hô hấp gấp gáp, tròng mắt khẽ run lên như bị điện giật mà rút phắt tay, đứng dậy rời khỏi phòng.

"Kei à, sao mặt con đỏ vậy. Sho-chan đâu, bình thường giờ này thằng bé đã dậy rồi mà" Bà Tsukishima mặc đồ đi làm từ trong phòng đi ra.

Tsukishima vẻ mặt cứng đờ nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở, tỏ ra thản nhiên đáp lời:"Con không biết, tối qua con sang phòng anh trai ngủ".

Bà Tsukishima thắc mắc nhưng vì hôm nay phải đi công tác xa nên cũng chỉ nhắc qua Tsukishima làm cơm sáng cho Hinata rồi vội vàng ra cửa.

"Không biết ai mới là con của bà ấy nữa, Tsk" Tsukishima chậc một tiếng than phiền nhưng cũng không thực sự mặc kệ mà đi vào bếp.

________________________

Vào giờ nghỉ trưa

"Đã nói là chỉ trước và sau khi hoạt động CLB thôi mà. Phải không nhỉ?" Tsukishima nhìn hai thằng ngố trước mặt, cau mày.

"A...Thì.... Thầy giáo Tiếng Anh của mình đi rồi nên..." Hinata xấu hổ chắp tay xin giúp đỡ.

Nhìn biểu tình cầu xin của Hinata, Tsukishima suýt nữa thì gật đầu lỡ mồm đồng ý. Nhưng vừa nhớ tới không cẩn thận buổi sáng lại thêm rắc rối tối qua nhìn thấy. Mặc dù hiện tại, hắn cảm thấy Hinata tạm thời không xảy ra chuyện gì giống như những gì tối qua hắn nhìn thấy chỉ là ảo giác nhưng cũng không thể chủ quan, tốt nhất là nên bàn qua với các đàn anh năm 3 để đề phòng trường hợp đột xuất.

Dù sao nếu để hai tên ngốc trước mặt nhớ ra đi báo cáo thì không biết là năm tháng nào, đến ngay cả hắn cùng Yamaguchi cũng chỉ là trùng hợp đúng lúc tên đần Yama nhớ ra.

Thật là phiền phức.

"Tôi bận lắm nên hãy trở lại vào đúng giờ như đã bàn" Tsukishima kéo ghế ra khỏi lớp.

(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ