Các thành viên trong cả hai đội theo đội hình tiến vào sân.
"!!"
"Ồ?! Cậu nhỏ con quá!!" Inuoka ngạc nhiên nhìn Hinata, khi nghe Kenma rất mong đợi được đấu với cậu, hắn từng nghĩ cậu phải rất to lớn và lợi hại.
Mà, cũng không hẳn.
Cậu ấy cũng rất đặc biệt.
Inuoka có chút trầm tư chăm chú nhìn Hinata.
"!?"
"Đ-Đừng có mà coi thường tôi!!!" Hinata có chút giận dữ hét lên, thiệt tình, tại sao lần nào cũng như vậy chứ, mỗi lần ra sân cậu đều phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mặt cái đám cao kều này để nói chuyện, cái thứ tên gọi là chiều cao này thiệt chả công bằng một chút nào, Hinata có chút buồn bực nghĩ.
Nhìn cậu nhóc số 10 bên Karasuno giận đến hai tai bông xù trên đỉnh đầu cũng dựng đứng cả lên, đôi mắt to tròn trợn to trừng mình, Inuoka vội giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng :"Tớ không hề coi thường cậu mà!!" hắn cười toe, vui vẻ nói chuyện với Hinata.
"Thiệt hở!!"
"Ừa" Inuoka nhìn Hinata, vươn bàn tay tội lỗi qua lưới xoa đầu cậu, tiện tay nhéo cái tai bông xù của cậu :"Mà nếu có tai thì cậu phải có đuôi chứ. Đúng không?".
Hinata bị xoa, khuôn mặt đỏ ửng lên vì thoải mái, cậu thật sự rất ngượng vì phản ứng cơ thể khi bị động vào tai, bình thường, Hinata sẽ sớm hất tay cái tên đáng ghét nào dám xoa lỗ tai cậu nhưng cậu bạn bên Nekoma này có vẻ là người tốt, người ta còn không kỳ thị chiều cao của cậu, lại còn đi một quãng đường xa như vậy để đến giao đấu cùng Karasuno. Càng nghĩ Inuoka trong lòng Hinata lại được phát thêm vài thẻ người tốt, cậu có chút vui mừng nho nhỏ thầm nghĩ nếu mà không cho thì có vẻ thiệt keo kiệt, Hinata nghĩ đi nghĩ lại càng thấy phaỉ đối xử cậu bạn mới quen này thật tốt hơn một chút nữa, bị chính suy nghĩ kéo theo, Hinata đỏ mặt không những không tránh mà còn chủ động đưa cái đuôi vào tay Inuoka, còn chủ động đem kẹo cậu giấu ăn dè hai tay nâng lên trước mặt cậu bạn.
Inuoka ngạc nhiên nhìn cái đuôi trên tay, này cũng quá là dễ dỗ đi, vừa nhẹ nhàng vuốt là lông xù đã trở nên mềm mượt rồi. Cũng...
Thật ngoan quá đi.
Inuoka nheo mắt lại, miên man nghĩ, tay vô thức xoa xoa cái đuôi mềm mại của Hinata.
"Này, làm cái gì đấy!?" Noya đi qua ôm Hinata lùi lại, cảnh giác nhìn Inuoka, nhăn mày khó chịu. Cứ vừa không để ý một tý là lại xảy ra chuyện rồi, đuôi có thể tùy tiện cho người lạ sờ sao, tất nhiên là không thể rồi, mặc dù Hinata là người đầu tiên có đuôi mà anh nhìn thấy nhưng không phải đuôi cũng là bộ phận nhạy cảm sao, đã là bộ phận nhạy cảm thì sao có thể tùy tiện đụng chạm chứ, huống chi đám kẹo anh xin cũng không được mà nhóc ngốc này còn chủ động dâng lên cho người ta. Tức chết mà. Chết toi....lạc đề. Noya phanh gấp suy nghĩ sắp đột phá tận trời xanh, trừng Inuoka đang đứng phía bên kia lưới.
Hinata trắng trắng mềm mềm, đến véo một cái cũng có thể chảy ra nước, đến ngay cả anh trước nay chỉ rung động trước những người phụ nữ xinh đẹp như chị Shimizu cũng phải thoáng lung lay trước cậu nhóc, huống chi đám khả nghi bên Nekoma.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của Tui
Fanfic-Tác giả có một trái tim thủy tinh, xin đừng buông lời tàn nhẫn. -Thật ra mình mới tập viết thôi nên truyện sẽ k được nuột lắm , mog mọi người thông cảm và góp ý nhiều hơn . -Từ trước đến giờ mình rất thích đọc nhưg mà allhinata lại ít ng viết quá n...