K.A31 : Giận dỗi

3.9K 349 65
                                    

 

        "Hinata.... Hinata..... Dậy ăn cơm thôi" Yamaguchi lay lay bé con vẫn đang ôm áo ngủ đến ngon ngọt dậy, nhìn khuân mặt ngủ đến đỏ ửng của Hinata, Yamaguchi mạnh mẽ ngăn lại khát vọng muốn cắn vào đôi má hồng hồng ấy, xốc nách Hinata ôm lên, cảm giác mềm nhũn trong lòng khiến tâm hắn mềm lại.

       Buồn cười nhìn Hinata, Yamaguchi cảm thấy giờ dù có động đất chắc cậu cũng không dậy được mất, sao hắn không biết Hinata lại bám giường như vậy chứ. Nhẹ nhàng ôm cậu ra ngoài, Yamaguchi thầm cầu mong đoạn đường dài ra thêm một chút.

        "Hinata vẫn đang ngủ hả?" Tanaka ghé đầu ra, nhìn chằm chằm vào cục bông nhỏ trong lòng Yamaguchi.

        "Em có gọi nhưng cậu ấy không dậy"Yamaguchi bất đắc dĩ cười cười.

         Suga cùng Daichi đi ra, đón Hinata từ lòng Yamaguchi "Trước hết phải thay quần áo cho em ấy đã"

        "Quần áo em có đặt trong nhà thể chất, ở cái túi màu trắng chỗ gần cái ghế của hlv ấy" Tiếng Tsukishima không biết vọng ra từ đâu.

         Cả 2 người đầy dấu chấm hỏi.

         -Thằng nhóc này học được thuật truyền âm à-Daichi nhìn Suga bằng ánh mắt dò hỏi.

         -Tớ làm sao mà biết được- Suga nhướn mày khinh bỉ nhìn đội trưởng đội mình.

          Sau khi thay xong quần áo cho Hinata, Suga thỏa mãn cười, album ảnh mặt trời nhỏ của hắn lại tăng lên rồi, ôm điện thoại hạnh phúc nghĩ.

         Lỗ tai run run,Hinata mơ màng mở mắt. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy uể oải mệt mỏi như vậy, tay chân mềm nhũn không có một chút lực nào, ngáp dài một cái, Hinata hiếm khi mà nhõng nhẽo ôm chặt lấy cái áo không biết là của ai lăn qua lăn lại.

         Suga bên cạnh quay
lại được hoàn bộ quá trình bé con tỉnh dậy toe toét cười , cất máy đi, lại gần ôm Hinata vào lòng cắn một phát vào đôi má phúng phính khiến má Hinata in hằn 2 hàng răng thẳng tắp.

       Hinata đơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác sờ má.

      Toe toét không đứng đắn cười, Suga xoa đầu bé con, anh mở cơm hộp "Em có kiêng ăn gì không?".

       "Không ạ"Cậu ngượng ngùng lắc đầu, đùa à dù có chán ghét thì cũng đâu thể thẳng mặt nói ra được.

        Liếc mắt, Suga hiểu ngay, bé con có vẻ không chỉ kiêng ăn mà còn kiêng ăn rất nhiều. Giả bộ không nhận ra, anh xúc một thìa cơm to đưa ra trước mặt "Aaaaaa......"

        "Em.... Em có thể tự ăn được ạ". Hinata luống cuống muốn lấy thìa từ trên tay Suga tự ăn.

         Suga làm sao có thể để vuột được chứ, giơ tay lên cao tránh cho củ sen nhỏ vồ được, nhìn bé con tựa tay trên ngực mình cố rướn người lên, Suga nín cười "Em không ăn nhanh lên thì không thể xem các đàn anh huấn luyện đâu".

       Nhìn Hinata bối rối, rõ ràng là rất muốn xem nhưng lại không muốn được bón ăn, Suga trộm cười thầm, bé con đúng là liều thuốc vui vẻ của anh mà, ở bên nhóc anh chả bao giờ có thể ngừng cười được.

(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ