Ăn uống no nê xong tất nhiên là phải đi huấn luyện. Bình thường thì chính là như vậy, nhưng hôm nay, mọi người đồng loạt quay lại nhìn bé con đang ngồi mút kẹo, hay là nghỉ một ngày nhỉ, cả đám vô trách nhiệm nghĩ, dù sao có tận 1 tuần tập huấn trên này
mà.Hinata đang ngon lành mút kẹo không hiểu sao tự nhiên lại bị nhìn, ngơ ngác nghiêng đầu nhìn lại.
Thật sự rất dễ thương.
Che mặt-ing.
Không thèm để ý đến đám đàn em dở hơi, Ushijima lại gần ôm Hinata lên, đi đến nhà thể chất. Họ không biết gì thì tất nhiên phải tranh thủ , Ushijima nghiêm túc nghĩ, nếu đi chơi, anh chắc chắn sẽ không thể thú vị bằng lũ hâm dở, ồn ào Goshiki. Nhưng nếu trong bóng chuyền..... sẽ chẳng ai ở đây hấp dẫn tầm mắt bé con bằng anh cả, nhìn chăm chú vào xoáy tròn nhỏ nhắn dễ thương trên đỉnh đầu Hinata, Ushijima mỉm cười cưng chiều.
Nhìn bé con bị ôm đi, cả đám không hiểu gì cũng nhốn nháo xách đồ chạy theo.
Goshiki hừng hực quyết tâm chiến đấu, đánh bại đàn anh. Hắn giờ có thêm một mục đích nữa: không chỉ đánh bại, mà còn phải làm tốt hơn thế, phải dành lấy ánh mắt ngưỡng mộ của bé con từ trên người đàn anh về phía mình.
____________________________
Tiếng giầy ma sát với, sàn cùng tiếng đập bóng mạnh mẽ, khiến 2 mắt Hinata sáng rỡ, đôi mắt lấp lánh khiến người nhìn thấy không thể bỏ qua.
"Thích chứ"
Hinata dùng sức gật đầu, cậu thích bóng chuyền, thật sự rất rất yêu thích, cảm nhận nóng rát trên lòng bàn tay khi quả bóng được đập thành công, tầm nhìn rực rỡ từ trên đỉnh, đó là những thứ cậu không thể buông xuống, mà muốn mãi mãi nắm giữ.
Shirabu mỉm cười nhìn bé con chăm chú nhìn đường đập bóng của Ushijima cùng Goshiki, giờ hắn hiểu tại sao Ushijima-sempai lại dứt khoát đi tập như vậy, mà thằng nhãi Goshiki luôn luôn ồn ào cũng lẽo đẽo theo bằng cái mặt hưng phấn quái dị.
"Em thích đập bóng à".Ohira ngồi bên cạnh lau mồ hôi nhìn bé con hưng phấn bên cạnh.
"Em thích bóng chuyền, em sẽ là một tay đập xuất sắc nhất, giống như người khổng lồ tí hon vậy".Đôi mắt Hinata lấp lánh ánh sáng, tràn đầy quyết tâm nói nhưng giọng nói mềm nhũn non nớt lại khiến mọi người xung quanh phì cười.
Tổ hợp này thật chẳng ăn rơ gì cả, nhưng nhìn đôi mắt tràn đầy cố chấp quyết tâm kỳ lạ của bé con, họ giật mình.
Nhưng kỳ lạ là họ không thấy quái dị chút nào.
"Yo"Tendou cầm một cái túi to đùng bước vào, vẻ mặt quái dị.
Bước lại gần Hinata, mỉm cười, tự nhiên ôm bé con nhỏ nhắn vào lòng:"Giờ chúng ta sẽ bắt đầu bàn luận về vấn đề chi phí nào".
Mặt Hinata nghệt ra.
"Chi phí???"
"Cái gì chi phí cơ???" Cả đám trợn mắt.
Ushijima nhắn mặt, không biết Tendou định làm gì, nhưng hắn không ngăn lại, Tendou sẽ biết chừng mực.
"Đây nhé.... Anh nhặt được em, lại còn cho ăn, cho ở. Đưa đi tập huấn cùng, còn cho xem bọn anh huấn luyện. Phải biết bình thường người ngoài không có được vào đâu" Tendou giơ ngón tay đếm đếm, sau còn nhăn mặt như thiệt thòi lớn lắm. Trợn mắt to mồm nói láo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của Tui
Fanfic-Tác giả có một trái tim thủy tinh, xin đừng buông lời tàn nhẫn. -Thật ra mình mới tập viết thôi nên truyện sẽ k được nuột lắm , mog mọi người thông cảm và góp ý nhiều hơn . -Từ trước đến giờ mình rất thích đọc nhưg mà allhinata lại ít ng viết quá n...