Hôm nay là sinh nhật Kageyama, đã nhiều năm như vậy không gặp mặt nên hắn ta quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn, mặc dù ý kiến trong đó chiếm phần nhiều hơn là của cậu.
Trong cả bữa tiệc, Kageyama đã uống rất nhiều, chủ yếu là do hắn che chở không cho cậu uống rượu, rượu của cậu đều do hắn uống hết, Hinata có chút buồn bực nhìn Kageyama bị vây lấy chuốc rượu nhưng vẫn phân tâm qua quản cậu.
"Các cậu vẫn ổn chứ" Đàn anh Suga giờ trông đã trưởng thành hơn mỉm cười ấm áp ngồi xuống bên cạnh cậu, nghe nói anh ấy trở thành một giáo viên tiểu học dạy tại tỉnh Miyagi, hẳn anh Suga là một giáo viên dịu dàng lắm, Hinata có chút mơ màng nghĩ.
"Chắc chắn là tốt rồi, đến rượu còn không nỡ để Hinata uống mà" Noya đập mạnh cốc bia xuống bàn, vỗ vỗ lưng Hinata, cười lớn.
"Anh cũng không nghĩ sẽ có ngày Kageyama cũng biết đau Hinata" Suga nở nụ cười trông có chút mờ ảo, ánh mắt nhìn Hinata trông như xuyên qua nhìn thẳng về quá khứ, mà thật ra chính anh cũng biết ngay từ khi còn cao trung, Kageyama đã để ý đến Hinata như thế nào, đau sủng cậu nhiều như thế nào, chẳng qua cách thể hiện bây giờ có phần lộ liễu hơn thôi, anh mỉm cười nhẹ nhàng, nghĩ.
Mọi người đều có chút hồi tưởng về quá khứ lúc còn học cao trung, cặp đôi rắc rối KageHina hôm nào cũng phải bày trò, cãi nhau thì không bao giờ thiếu nhưng kỳ lạ là gần như nếu không có việc bận thì cả 2 luôn dính lấy nhau. Tập bóng, ăn trưa, nghỉ ngơi, học tập,.... Chỉ cần thấy Kageyama ắt sẽ thấy Hinata và ngược lại.
Hinata có chút ngượng ngùng cười, ôm ly sữa nóng trông có vẻ lạc quẻ giữa cả hàng rượu rực rỡ, thoải mái tán gẫu, cười đùa với các đàn anh hiếm lắm mới có thể tụ họp đầy đủ, mà không biết một đôi mắt tràn đầy tức giận, ẩn ẩn chút lo âu vẫn luôn dõi theo từng hành động từng nụ cười của cậu.
"Bọn anh về trước nhé"
"Có cần anh đỡ Kageyama về hộ em không" Daichi quan tâm hỏi, nhìn vóc người nhỏ bé hơn cả đoạn của Hinata đỡ lấy Kageyama trông có vẻ quá sức, anh có chút lo lắng, cả 2 thằng ngốc này chưa kịp về đến nhà thì Hinata đã bị đè bẹp mất tiêu rồi.
"Sẽ ổn thôi mà, anh cứ về trước đi, ngày mai anh còn phải đi làm nữa mà" Hinata cười toe toét, để lộ lúm má đồng tiền nho nhỏ cùng chiếc răng nanh trắng bóc, tạm biệt các đàn anh.
Thật là.... vẫn luôn tỏa sáng như vậy, Daichi phì cười, gật đầu tạm biệt cậu nhóc nhỏ nhắn này.
Hinata không nhìn thấy, nắm tay nắm chặt của Kageyama đã dần dần buông lỏng.
Đi được một lúc, Hinata cảm thấy vai nhẹ bẫng, ngẩn đầu lên, thấy Kageyama đã đứng thẳng "Không say nữa à" Hinata có chút buồn cười, ai có thể biết được Kageyama khi say khướt có thể làm trò cười chứ, tên này chưa có gây chuyện chứng tỏ còn chưa say đến mức đi không nổi, đó cũng chính là lý do cậu từ chối đàn anh Daichi.
Cốc nhẹ lên trán cậu, Kageyama lắc lắc cái đầu vẫn còn hơi váng vất. Thật ra hắn cũng chưa say đến mức không đi nổi, chẳng qua là muốn kiếm cớ kết thúc buổi tụ họp mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/248820577-288-k93274.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của Tui
Fanfic-Tác giả có một trái tim thủy tinh, xin đừng buông lời tàn nhẫn. -Thật ra mình mới tập viết thôi nên truyện sẽ k được nuột lắm , mog mọi người thông cảm và góp ý nhiều hơn . -Từ trước đến giờ mình rất thích đọc nhưg mà allhinata lại ít ng viết quá n...