K.A15 : Cậu nhóc kỳ lạ

4.2K 399 8
                                    



Hinata cùng Kageyama lặng lẽ sóng vai đi bên đường , cả 2 không hẹn mà cùng yên lặng .

" Cậu nói xem , vừa rồi tớ có phải rất ngầu không ?" Hinata đứng trước mặt Kageyama , ngửa cổ kiêu ngạo liếc nhìn .

" Muốn ngầu thì mau tập luyện cho tốt vào . Chưa kể đến Shiratorigawa mà Aoba Jousai chúng ta cũng đã rất miễn cưỡng mới thắng được, đó còn là khi họ trở tay không kịp với đòn công nhanh của chúng ta và Oikawa chưa ra sân ngay từ đầu trận ". Kageyama cáu bẳn nắm lấy đầu Hinata đẩy qua một bên " Đi thì nhìn đằng trước không lại đâm vào người ta ".

Hinata xoa đầu quay người cho đúng hướng đi song song với Kageyama " Nhưng đội mình vẫn thắng .... Mà cậu sợ sao , Kageyama ". Hinata cười nhạo , nhìn thẳng vào Kageyama.

" Ai nói ". Hai người nhìn nhau mỉm cười , họ thấy trong mắt nhau là ngọn lửa nhiệt huyết bùng lên khi thấy kẻ mạnh , và sự nôn nóng muốn trở nên thật mạnh hơn , mạnh hơn để có thể đi càng xa hơn , gặp nhiều người mạnh hơn nữa , có thể đứng trên sân lâu hơn bất cứ ai .

"Mà ..." Hinata nhìn đồng hồ " Muộn như vậy rồi sao " Cậu giật mình . " Kageyama về trước đi nhé , tớ còn phải đi mua đồ cho em gái nữa ". Vội vàng tạm biệt cậu bạn , Hinata chạy biến mất để lại một mình Kageyama vẫn lặng thinh đứng yên một chỗ , không biết đang suy nghĩ cái gì .

___________________



" Cuối cùng cũng đủ đồ " . Hinata vươn vai , càm ràm nhăn mặt xách túi lớn túi nhỏ đi trên đường , vừa đi cậu vừa nghĩ đến trận đấu với Aoba Jousai và Liên minh hàng xóm .

Karasuno có hàng công khá mạnh nhưng khả năng phòng ngự vẫn còn rất yếu , chủ yếu dựa vào đội trưởng Daichi , nhưng giờ đã có thêm Noya-sempai hẳn là hàng phòng ngự sẽ được củng cố thêm nhưng nếu muốn đứng trên sân lâu nhất thì chính bản thân cậu cũng phải tiếp tục tập những kỹ năng cá nhân .

Karasuno thường sẽ gặp rắc rối với những đối thủ có lối chơi ổn định và khả năng phòng thủ mạnh mẽ ...... Vừa đi vừa làm bầm tính toán Hinata không để ý đến xung quanh .

"Cẩn thận !!!!"

Bốp- Tiếng quả bóng bay vút một cách mạnh mẽ lao thẳng vào đầu Hinata.

" Anh không sao chứ ." Một cậu nhóc chạy lại gần xốt xắng lo lắng nhìn đỉnh đầu của Hinata .

Hinata xoa xoa cái đầu , hôm nay đúng là gặp hạn mà , bị tên nhãi Kageyama đập đầu thì thôi đi đến cả đi trên đường cũng bị bóng chọi vào đầu nữa , đau chết mất " Không sao không sao , dù sao anh cũng quen bị bóng đập bào đầu rồi ..... Ồ nhóc đang chơi bóng chuyền hả " Cầm quả bóng trên tay Hinata ngạc nhiên , đây là một quả bóng trông khá cũ nhưng lại là bóng cứng dành cho thi đấu bóng chuyền , cậu nhóc trước mặt này trông cũng tầm mới 4 tuổi thôi , thật sự có thể đánh bóng được hả .

Cậu nhóc trước mặt trông khá đáng yêu , đôi mắt màu cà phê hơi nheo lại , khuân mặt ú nụ nhăn nhó , trống hông , cáu kỉnh nói " Anh có ý gì?"

Hinata chợt nhận ra giọng điệu của mình hơi có vấn đề liền luống cuống xua tay " Không, không có...... Chẳng qua em chơi một mình sao."

Cậu nhóc nghe thế thoáng xụ mặt . " Chẳng ai muốn chơi bóng chuyền với em cả ..... Mà sao em phải nói với anh chứ ." Nhận ra mình đã vô thức nói ra điều thầm kín cậu nhóc ngượng đỏ cả mặt , cáu kỉnh hét lên .

Hinata cười to , xoa đầu cậu nhóc , nhìn cậu nhóc Hinata lại nhớ đến mình mấy năm trước , chẳng qua có vẻ cậu lớn hơn nhóc này rất nhiều thì phải , nghĩ đến Hinata lại bật cười . " Vậy để anh chơi với em nhé ".

Khuân mặt cậu nhóc sáng rỡ lên cầm quả bóng đặt vào tay Hinata . " Anh biết chơi sao , vậy anh chuyền cho em nhé , em muốn đập 1 quả bóng bùm xuống như thế này " Cậu nhóc hào hứng , làm động tác quơ tay múa chân miêu tả .

Hinata thoáng đơ ra ....

Cậu hình như không biết chuyền bóng . Nhưng không nỡ làm mất hứng trí của cậu bé , Hinata cười gượng cầm quả bóng lần đầu tiên tập làm chuyền 2 .

____________________

" Hôm nay cảm ơn anh nhiều , mặc dù anh chuyền chả ra gì hết ". Cậu nhóc nói to rồi bắt đầu lầm bầm .

Hinata sượng mặt dúi đầu thằng nhóc xuống xoa mạnh " Anh mày có chơi ở vị trí chuyền 2 đâu mà biết được chứ ".

" Em muốn mau chóng trưởng thành để đập bóng nữa , em chắc chắn sẽ cao hơn anh cho mà xem .... Anh lùn quá đi mất ". Cậu nhóc xăm xoi nhòm nhòm Hinata tay mà động tác đo chiều cao rồi quơ quơ miêu tả chiều cao tương lai của bản thân.

" Làm trẻ con cũng có nhiều việc thú vị lắm đấy . Em phải biết trân trọng khoảnh khắc này nếu không sẽ không quay lại được đâu ". Trán Hinata giật giật , thằng nhãi đáng ghét này , người thì lùn mà ăn nói hùng hồn gớm , tay tiếp tục hành hạ quả đầu cầu cậu nhóc đáng yêu.

" Làm trẻ con thì có gì mà vui chứ . Mà tặng anh cái này , coi như cảm ơn chiều hôm nay anh đã chơi với em ". Cậu lôi từ trong người ra một cái kẹo Ame , nhảy lên nhét vào mồm Hinata " Nó là kẹo mẹ em làm cho em đó , người ta xin em còn không cho . Sao nào.... ngon đúng không"

Hinata ngậm viên kẹo trong miệng , kẹo có mùi ngọt ngào , thơm mát dịu nhẹ nhưng Hinata lại chả nếm ra được nó là vị gì " Kẹo ngon lắm , cảm ơn nhóc nhé . Muộn rồi thôi anh về đây". Quay người vẫy vẫy tay tạm biệt cậu nhóc .

" Chúc anh có một trải nghiệm vui vẻ " Cậu giơ tay tạo thành cái loa nói to, rồi vẫy vẫy tay " Tạm biệt , cảm ơn anh rất nhiều" .

Hinata cũng không để lời cậu nhóc trong lòng , trong đầu cậu giờ chỉ còn mùi vị của viên kẹo - Kẹo này ngọt thật , không biết có thể tìm cậu nhóc xin thêm mấy viên không ta . Cậu vừa đi vừa vẩn vơ suy nghĩ .



(Allhinata) Bé Cưng Này Là Của TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ