Chương 2. Chứng cáu kỉnh

74 3 0
                                    

Chương 2. Chứng cáu kỉnh

Bầu không khí có hơi lúng túng, Đại sư huynh chỉ có thể đứng ra giảng hòa: "Hay là... bắt tay làm hòa nhé?"

Tùy Hầu Ngọc xoay cổ tay, nghiêng người tránh ra, lạnh nhạt trả lời: "Không muốn bắt tay."

"Vậy để hai người anh em của tôi xin lỗi cậu."

"Không cần xin lỗi." Tùy Hầu Ngọc cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Đại sư huynh, mỉm cười, nét giảo hoạt thể hiện rõ trong ánh mắt: "Tự tôi thấy buồn chán nên tìm bọn họ giải sầu."

Nụ cười này vừa đủ xấu xa khiến Đại sư huynh nhướng mày lên.

Tùy Hầu Ngọc nói xong thì vòng qua bọn họ, đi ra khỏi ngách.

Màn đêm buông xuống, Tùy Hầu Ngọc đi ra khỏi con ngách nhỏ hẹp tối tăm tới ngoài đường lớn với ánh đèn sáng trưng, đèn biển quảng cáo của các cửa hàng xung quanh chiếu lên khắp người, toàn thân cậu bị bao phủ bởi ánh sáng lòe loẹt, rất chói mắt.

Mái tóc xõa xuống hơi rối, với cần cổ thanh tú, dáng người mảnh khảnh, bắt mắt nhất chính là đôi chân đặc biệt dài.

Bóng lưng này quá đẹp rồi.

Nghĩ lại, gương mặt đó khi đánh người cũng không cau có hung dữ, không những thế còn dễ nhìn đến bất ngờ.

Đại sư huynh nhìn Tùy Hầu Ngọc rời đi, mãi cho đến khi Tùy Hầu Ngọc khuất bóng ở đầu ngách mới thu tầm mắt lại, nhìn hai người bạn của mình: "Hai cậu có thể đừng dùng cái kiểu tán gái vụng về như vậy nữa được không hả?"

Anh giai cứu người không phục, vừa xoa chỗ đau trên người vừa nói: "Xung quanh chúng ta đều là một đám con trai, đến một em gái cũng không có, rất chán đó biết không?"

Đại sư huynh nghe xong thì cong môi cười nhếch lên: "Nhiều anh em thì có gì không tốt hả? Nếu thực sự không thể tự cấp tự túc được thì sau này có thể hẹn nhau đi cắt bao quy đầu, sau đó đi ăn xiên nướng, đủ đặc biệt, đủ lãng mạn luôn?"

Anh giai cứu người nghe xong thì trợn tròn mắt: "Cắt bao quy đầu xong còn đi ăn xiên nướng? Nổi hết cả da gà rồi, như vậy thì có thể bù đắp lại được hả?"

Đại sư huynh mím môi không trả lời, đột nhiên cảm thấy đề tài này quá buồn nôn.

Nhìn lại hai thằng bạn mình, hình như bị đánh rất đau, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, có lẽ khi Tùy Hầu Ngọc ra tay vẫn biết chừng mực.

Chỉ là mấy vết thương ngoài ra, còn tránh đánh vào mặt.

Đại sư huynh dẫn bọn họ ra ngoài, thuận miệng hỏi: "Ăn gì chưa?"

"Chưa."

Ba người cùng nhau đi vào một quán cơm gần đấy, vừa bước vào bà chủ quán đã bắt chuyện với bọn họ rất nhiệt tình: "Ây da, Hầu Mạch tới rồi đấy à?"

Nói xong thì quay về phía hai người đứng đằng sau cậu, tiếp tục nói: "Tiểu Đặng và Tiểu Thẩm cũng tới hả, gần đây là mùa giải mới phải không? Vẫn ba phần như cũ nhé?"

Ba người tùy tiện đáp một tiếng, sau đó nhìn thấy vị khách mà bà chủ đang đưa thực đơn cho hóa ra lại là Tùy Hầu Ngọc.

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ