Chương 6. Kỳ quân sự
Trên đường đi vứt rác, Nhiễm Thuật bực dọc nói: "Con, con chó chó kia chắc chỉ đang lừa chúng ta thôi, đúng không?"
Tùy Hầu Ngọc nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, vẻ mặt khó coi, thấp giọng trả lời: "Hơn nửa là lời nói thật, nếu không thì bọn họ sẽ không cười trên nỗi đau của người khác mà vui vẻ đến vậy được."
"Vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Hay đi uống ít thuốc phòng ngừa trước?" Nhiễm Thuật cau có, mặt mũi nhíu hết lại với nhau, y như ông cụ đang cố xem điện thoại trên tàu điện ngầm.
Hai cậu học trò đều sĩ diện, luôn cảm thấy đám học sinh thể dục kia sẽ trực sẵn ở phòng y tế để xem trò cười của bọn họ. Chỉ cần bọn họ vừa tới thì nhất định sẽ nhận được một trận cười nhạo điên cuồng.
Hai người đứng ngây ra một lúc, Tùy Hầu Ngọc nhận được một tin nhắn trên wechat, là Tô An Di gửi tới.
Tô An Di: Tôi mua thuốc rồi.
Tên Tô An Di có hài âm, người có quan hệ tốt với cô ấy đều gọi cô ấy là dì Tô.
*Hài âm: âm đọc gần giống hoặc giống nhau.
(Pinyin của Tô An Di – su'an'yi, dì Tô – su'a'yi)
Là một trong những người bạn thân với Tùy Hầu Ngọc, một cô gái như Tô An Di, cả nhóm đều cưng chiều cô ấy, những chuyện như đi vứt rác thế này sẽ không để Tô An Di phải đụng tay vào.
Vừa nãy, Tô An Di nghe thấy cuộc đối thoại của họ nên chủ động đi mua thuốc.
Sau đó, Tô An Di gửi một tấm ảnh tới.
Tô An Di: Tôi chụp lại cái này, là danh sách các cửa hàng bẩn của bác sĩ cho, mỗi lần có học sinh nào mà xảy ra vấn đề gì, bọn họ đều ghi chú tên quán đó lại, cho vào danh sách đen, trong số thức ăn lúc nãy chúng ta đặt thì có một quán. Vừa khai giảng đã in thành một cuốn sổ tay nhưng chưa kịp phát cho học sinh.
Tô An Di rất ít khi nói chuyện với người khác, nhưng với người mà cô ấy đã thân quen thì không keo kiệt chút nào.
Tùy Hầu Ngọc đưa điện thoại cho Nhiễm Thuật coi, Nhiễm Thuật xem xong thì chửi đổng một câu.
Hai người trở lại lớp học, Âu Dương Cách bảo Tùy Hầu Ngọc phân công mọi người đi lao động vào buổi chiều.
Vừa nghe thầy nói xong, Đặng Diệc Hành ngồi cạnh Hầu Mạch đã lập tức than thở: "Thôi xong rồi."
Hầu Mạch giả vờ bình tĩnh, vuốt mặt, nói: "Cái gì nên tới thì sẽ tới, nhưng mà, không ngờ lại tới nhanh như vậy."
Trong lúc đám học sinh thực hiện công việc tổng vệ sinh, Âu Dương Cách xách một cái ghế tựa đến, ngồi trước bàn giáo viên viết gì đó.
Rõ ràng có ý ngồi đây trông coi, mấy cô mấy cậu đừng hòng chểnh mảng.
Đám học sinh thể dục bị Nhiễm Thuật phân cho việc bẩn nhất, nặng nhọc nhất, mệt nhất, khu vực Hầu Mạch phải đi quét dọn là kho dụng cụ, còn phải chịu đủ loại soi mói.
Hầu Mạch đội một cái mũ lưỡi trai, cầm chổi dài đi quét bụi ở chỗ cao, thế mà lại quét ra một con chuột chết. Con chuột chết rơi xuống chỗ ngay trước chân cậu, cách cậu chưa đầy mười centimet, cậu còn nghe thấy chính mình tiếp xúc với mặt đất "bịch" một tiếng rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây Kha
HumorTruyện: Sao tôi có thể thích cậu ta chứ 《我怎么可能喜欢他》 Tác giả: Mặc Tây Kha 墨西柯 Nhân vật chính: Tùy Ngọc Hầu (thụ) x Hầu Mạch (công) Thể loại: Đam mỹ, cường cường, ngọt, hài, vườn trường, tương ái tương sát, 1x1. Tình trạng: 138 chương + 6 phiên ngoại T...