Chương 30. Ở cùng nhau

32 2 0
                                    

Chương 30. Ở cùng nhau

Hầu Mạch thay sang nguyên bộ đồ thể thao, đội mũ lưỡi trai, bọc mình kín mít. Cậu không thể phơi nắng, phơi lâu thì da sẽ bị ửng đỏ.

Sau khi mặc chỉnh tề, cậu đi ra ngoài xem đồng đội của mình thi đấu.

Lúc đi tới sân thi đấu thì gặp các linh vật đang nhảy.

Cậu ngồi một bên, cầm bình nước uống một hớp, mắt nhìn chằm chằm vào linh vật kia.

Tháng mười, trời vẫn rất nóng, mặc quần áo dày như thế nhảy, chắc chắc rất ngột ngạt khó chịu.

Cũng không biết Tùy Hầu Ngọc kiên trì kiểu gì.

Cậu đưa một chai nước cho Tùy Hầu Ngọc, Tùy Hầu Ngọc có cần không? Trong lúc làm việc như thế, có phải không thể quấy nhiễu không?

Tính cách Tùy Hầu Ngọc biệt nữu như thế, còn nóng tính, nếu như cậu đi tới tìm Tùy Hầu Ngọc ngay trước mặt mọi người thì chắc chắn Tùy Hầu Ngọc sẽ phát bạo ngay tại chỗ.

Đến lúc đó, chắc chắn sẽ đánh cậu một trận.

Cậu lại uống một ngụm nước nữa, cuối cùng nhịn xuống, nhưng lại lén lút mở điện thoại quay Tùy Hầu Ngọc đang nhảy múa lại, vừa quay vừa cười.

Đến khi các lượt thi trong ngày kết thúc rồi thì Hầu Mạch mới đi tới phòng thay đồ của linh vật, không trực tiếp đi vào trong mà trốn sau một cái cột ở cạnh đó chờ.

Khoảng hai mươi phút sau, cậu thấy Tùy Hầu Ngọc đã đổi lại quần áo bình tường, ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài.

Rõ ràng Tùy Hầu Ngọc đang cố trốn, đội mũ bucket, còn đeo kính và khẩu trang, bởi vì dáng người cậu rất đẹp nên cho dù cậu giả trang thế nào cũng không che giấu nổi ngoại hình ưu tú hơn người, vô cùng dễ dàng khiến người ta hoài nghi cậu là một người nổi tiếng nào đó đến xem thi đấu.

Hầu Mạch đuổi tới ngay lập tức, không chào hỏi gì cả, chỉ sóng vai đi cùng Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc nhìn về phía cậu, không cắt đuôi được, tức giận đến mức đá hai chân cậu.

Cậu bị đá cũng không tức giận, trái lại còn mỉm cười: "Lợi hại nha, còn có thể tìm được loại công việc này?"

"Ờ, công việc này dễ như ăn cháo."

"Ừm, quả thực cậu nhảy rất đẹp."

Tùy Hầu Ngọc không muốn nhiều lời với cậu, chỉ muốn trực tiếp đi khỏi đó, ngày mai sẽ không đến nữa.

Kết quả Hầu Mạch ôm vai Tùy Hầu Ngọc, không cho Tùy Hầu Ngọc đi: "Đi nào, tới chào hỏi với huấn luyện viên và những người khác đi, đúng lúc chúng tôi định đi ăn tối, tiệc đứng đó, tôi dẫn cậu trà trộn vào trong."

"Tôi không đi!" Tùy Hầu Ngọc từ chối vô cùng dứt khoát và kiên quyết.

"Đi thôi đi thôi, bọn họ thấy cậu thì chắc chắn sẽ rất vui." Hầu Mạch vẫn kiên trì.

Tùy Hầu Ngọc tránh thoát, khó chịu trả lời: "Không cần, tôi chỉ tới làm thêm, trùng hợp là chỗ các cậu thi đấu mà thôi."

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ