Chương 5. Kết thù kết oán

53 2 0
                                    

Chương 5. Kết thù kết oán

Mặc kệ tiếng oán than vang lên khắp nơi, lớp 11 đi quân sự là chuyện đã định rồi.

Diện tích trường Phong Hoa rất rộng, có thể sắp xếp học quân sự ngay tại trường.

Trước kỳ quân sự, Hầu Mạch và các thành viên đội tennis đi tìm huấn luyện viên.

"Chuyện này thì thầy đã biết từ sớm rồi, các em đi tập quân sự mấy ngày đi. Đợi đến xế chiều thì thầy sẽ gọi các em qua, sau đó các em ở đây tập đánh bóng một lúc, thầy muốn để các em đi thi đấu, vì vậy không thể buông lỏng việc tập luyện được."

Các đội viên đều cúi đầu ủ rũ, nhưng cũng đều chấp nhận hết.

Thực ra thì lúc đầu bọn họ muốn thầy huấn luyện ra mặt để bọn họ có thể ở đây tập bóng, không phải tham gia quân sự nữa, chủ yếu là do chỗ học quân sự quá nóng.

Hơn nữa đánh tennis cũng là niềm yêu thích của họ, còn quân sự thì không.

Cuối cùng thì Hầu Mạch và Tang Hiến bị gọi ở lại.

Huấn luyện viên nhìn hai người họ, giọng thầy có phần bất đắc dĩ và luyến tiếc: "Hai em thực sự không muốn đánh đôi với nhau nữa sao?"

Hầu Mạch và Tang Hiến không cần nhìn đối phương, nặng nề gật đầu.

Cách đánh của Hầu Mạch và Tang Hiến quá xung khắc với nhau, bọn họ phối hợp với nhau đánh thử hai lần, cho dù thực lực của đối thủ rõ ràng không bằng hai người họ nhưng đội bọn họ vẫn thua cả hai set.

Cả hai đều là tuyển thủ có kỹ thuật tốt, đáng tiếc, họ đều là người muốn thể hiện mình quá mạnh, không có tinh thần hi sinh bản thân, dẫn đến kết quả là hai người không thể hiểu ý nhau mà đánh tốt được.

Va chạm với nhau trong lúc đánh bóng thôi mà suýt chút nữa xông vào đánh nhau, chắc có mỗi hai người họ.

Để hai người phối hợp với người khác đi vậy, cho dù hợp tác thì cũng bị áp chế bởi có ám ảnh tâm lý trước đó, tìm người khác làm đồng đội hỗ trợ phía sau thì biểu hiện lại không tệ.

Hầu Mạch thở dài: "Đồng đội quá low."

Huấn luyện viên Vương tức trừng mắt lên, râu mép bay bay: "Em thì lợi hại lắm hả?"

"Không phối hợp được với em, đối lập quá lớn."

Huấn luyện viên Vương vẫn cảm thấy quá đáng tiếc, suy nghĩ một chút rồi nói: "Để thầy đi xem thử trình độ của học sinh bên Thanh Dữ thế nào, xem có trò nào có thể phối hợp đánh đôi với các em không."

Hầu Mạch vẫn giữ điệu bộ chọc người ta tức chết mà không cần đền mạng: "Em cảm thấy việc tìm được người có thể xứng với em rất khó, hơn nữa, bên trường Thanh Dữ cũng không có lớp năng khiếu thể dục."

"Lượn! Bây giờ lượn luôn hết đi!"

Hầu Mạch giơ tay "Ok" rồi rời khỏi.

Tang Hiến ngáp một cái rồi đi theo sau cậu.

Hầu Mạch trở về lớp học, đứng ở hành lang nói với Tang Hiến: "Cậu vào trước đi, tôi gọi điện thoại cho mẹ."

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ