Chương 24. Đảo ngược
Ngày hôm sau.
Sau cơn mưa trời lại sáng, mặt trời nắng chói chang.
Bầu trời hôm qua được trận mưa gột rửa, xanh thẳm đến tận phía chân trời, từng đám mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi, trông như những áng mây hoạt hình được tô điểm trên nền trời.
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây và cửa sổ, chiếu rọi vào phòng học, bóng râm loang lổ trên bàn.
Đám ve khiến ngày hè càng dài hơn.
Gió cuốn rèm cửa sổ trắng của phòng học phồng lên, tung bay kiêu ngạo, quay xung quanh Tùy Hầu Ngọc.
Cậu phải đè một bên của cuốn sách lại, giữ cho trang sách khỏi bay mất. Tay phải cậu xoay bút, nghiêm túc đọc sách, trong miệng vẫn nhai kẹo cao su không ngừng, thỉnh thoảng lại thổi một quả bong bóng.
Học sinh thể dục thu dọn đồ đạc, lúc sắp đi, Đặng Diệc Hành quay đầu lại gọi Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca, đi cùng không?"
Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu lên trả lời: "Không đi, tôi nhắn tin với huấn luyện viên Vương rồi, tôi sẽ không tham gia đội tennis."
"Hai người có wechat của nhau rồi ư?" Đặng Diệc Hành hơi ngạc nhiên, cầm điện thoại tới chỗ Tùy Hầu Ngọc: "Tôi vẫn chưa thêm bạn bè với cậu đó, cậu quét mã của tôi đi."
Tùy Hầu Ngọc không từ chối, rút điện thoại của mình ra quét mã wechat của Đặng Diệc Hành.
Huấn luyện viên Vương chủ động thêm wechat với cậu, để tiện cho việc bất cứ lúc nào cũng có thể khuyên Tùy Hầu Ngọc tham gia đội tennis.
Đặng Diệc Hành vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp: "Thật sự không tham gia sao? Tôi thấy cậu đánh rất tốt, không nhất định phải đánh với Đại sư huynh, nói không chừng cậu đánh đơn cũng ổn."
"Không tham gia, tôi không quá hứng thú với tennis." Tùy Hầu Ngọc trả lời xong thì cúi đầu thêm bạn bè với Đặng Diệc Hành.
Đặng Diệc Hành cũng không níu kéo thêm nữa, đeo túi sách rời đi.
Sau khi cậu ta ra khỏi phòng thì thấy Hầu Mạch đang đứng chờ, cậu ta lập tức đi tới cạnh Hầu Mạch, thở dài cảm khái: "Ôi, tôi cảm thấy Ngọc ca đánh không tệ, dáng người uyển chuyển như chim yến, không đánh tennis thì thật đáng tiếc."
"Hôm qua tôi nói chuyện với cậu ta, bảo cậu ta đừng chơi tiếp nữa."
"Cậu khuyên á?" Đặng Diệc Hành ngạc nhiên.
"Ừ, lúc trước cậu ta vì tôi mới tham gia huấn luyện, nhưng nếu không muốn tham gia đội tennis thì đừng lãng phí thời gian của huấn luyện viên Vương, tôi cũng không muốn dạy cậu ta nữa."
"Ừm, quả thực cậu ấy thua cậu nên không cam lòng mới theo học."
"Có lẽ tôi chính là họa thủy trong truyền thuyết."
*Ý trong câu hồng nhan họa thủy: người đẹp mang đến tai họa.
Đặng Diệc Hành cũng không hiểu sao, nhìn Hầu Mạch mấy lần, cậu ta thấy Hầu Mạch tự tin bản thân mình tốt đẹp như thế thì không khỏi hoài nghi có lẽ Hầu Mạch hiểu nhầm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây Kha
HumorTruyện: Sao tôi có thể thích cậu ta chứ 《我怎么可能喜欢他》 Tác giả: Mặc Tây Kha 墨西柯 Nhân vật chính: Tùy Ngọc Hầu (thụ) x Hầu Mạch (công) Thể loại: Đam mỹ, cường cường, ngọt, hài, vườn trường, tương ái tương sát, 1x1. Tình trạng: 138 chương + 6 phiên ngoại T...