Chương 20. Thắt caravat

46 3 0
                                    

Chương 20. Thắt caravat

Rốt cuộc có đánh không hả?

Ngày hôm sau, Tùy Hầu Ngọc đau nhức hết cả người, chủ nhật cậu ở nhà nghỉ một ngày.

Chứng cáu kỉnh sẽ không khiến cậu uể oải quá mức, nhưng cả người đau mỏi thế này thì không thể bỏ mặc nó được!

Buổi chiều, Tùy Hầu Ngọc đi dạo xung quanh một lúc, mua một phương tiện để đi lại, nếu không lần sau muốn đi đâu lại bất tiện. Lần này huấn luyện xong, huấn luyện viên Vương đưa bọn họ về, thế lần sau thì sao?

Dọc con đường này gần như không có xe taxi, hầu như đều là xe dành cho người khuyết tật, không gian quá nhỏ, Tùy Hầu Ngọc ngồi không thoải mái.

Còn có xe van nữa nhưng quãng đường ngắn quá, người ta không muốn đi, toàn là chở một tốp người vào nội thành không thôi.

Sau khi ăn cơm xong, cậu đi dạo gần đó một vòng, muốn mua một chiếc xe máy.

Kết quả khi vào trong cửa hàng thì thấy mấy cái xe máy này cũng chẳng đáng tin cậy, ví dụ như chiếc xe giá hơn hai mươi củ này, có thể lái được sao? Trong nhà Tùy Hầu Ngọc cũng có một chiếc xe máy, lúc đó mua không đắt lắm, nhưng cũng bỏ ra hơn tám mươi củ.

Cậu không muốn về nhà lấy, sẽ bị người trong nhà phát hiện nên cậu chỉ đành dùng tạm.

Sau khi xem xét một lượt, cậu chọn một chiếc xe đạp điện, kích thước vừa vặn, cậu vừa mắt, trông nó rất ngầu.

Cậu đeo mũ bảo hiểm, lái xe về nhà trọ, vừa tới dưới lầu thì thấy Hầu Mạch đang phụ giúp khuôn đồ, tay xách một cái vại cao bằng nửa người đi về phía bên kia từng bước một.

Hầu Mạch quay đầu lại nhìn cậu, chủ động chào hỏi: "Ôi! Lái chiếc ong nhỏ về rồi đấy à? Đáng yêu một cách kỳ lạ."

"Đáng yêu á? Cậu không cảm thấy chiếc xe này rất ngầu sao?"

Hầu Mạch đặt chiếc vại xuống nhìn chiếc xe, do dự một chút nói: "Cái xe này của cậu... không phải kiểu của nữ đó chứ?"

"Không phải!"

"Ôi, bị ông chủ chặt chém rồi, có phải ông ấy bảo chất lượng, tính năng các kiểu rất tốt đúng không? Cậu có mặc cả chưa đấy?"

"Có thể mặc cả nữa sao?"

Hầu Mạch đặt vại xuống, nói với về phía sau: "Thím ơi, lát nữa cháu quay lại giúp thím tiếp nhé, bạn cháu bị người ta gài, cháu phải đi tính sổ mới được."

"Được, cháu đi đi!" Câu nói này cứ như được truyền âm từ ngàn km đến, Tùy Hầu Ngọc không thấy bóng người nào ở bên trong cả, chỉ nghe thấy mỗi tiếng.

Hầu Mạch đi tới, trực tiếp ngồi lên xe, bám vào eo Tùy Hầu Ngọc: "Đi, đi tìm bọn họ."

"Cậu đừng chạm vào tôi, tôi rất dễ ngủ."

"Hả? Vì cái này mà cậu không muốn người khác chạm vào mình sao? Cậu không phải mất ngủ mà là thiếu tình thương mến thương."

"Chỉ với mỗi cậu mới thế thôi!"

Hầu Mạch nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, nhớ lại lúc đột nhiên Tùy Hầu Ngọc ngủ mất lúc trước, không nhịn được lẩm bẩm: "Cậu nên thử tìm người khác xem thế nào, quăng lưới thật rộng ra, biết đâu không phải chỉ có mỗi một mình tôi."

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ