Chương 32. Dao động

45 2 0
                                    

Chương 32. Dao động

Từ từ tiếp nhận sự thật thi không qua Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc ngày càng im lìm.

Ánh mắt tối sầm xuống, cả người ủ rũ, còn có phần hung dữ, khiến Hầu Mạch không dám thở mạnh.

Lúc Tùy Hầu Ngọc hậm hực hờn dỗi thế này, khí thế thực sự đáng sợ.

Hầu Mạch dọn dẹp các thứ xong thì từ chối không đi tới nơi thi đấu cùng cả đội, đeo túi của mình lên rồi nói với Tùy Hầu Ngọc: "Các cậu mấy giờ đi làm?"

"Còn một tiếng nữa." Tùy Hầu Ngọc liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, trả lời.

"Đi làm nóng người với tôi đi, không cần quá sức, chỉ tùy ý nhúc nhích cơ thể là được."

Cậu nói xong thì lấy một cái vợt tennis trong vali ra đưa cho Tùy Hầu Ngọc.

Vợt mà Hầu Mạch mang theo đều là những cái phù hợp với bản thân, Tùy Hầu Ngọc cầm thử một lúc, nếu như đánh với cậu thì vẫn có thể dùng.

Hai người cũng không đi tới nơi thi đấu ngay mà đi xuống sân tennis dưới khách sạn.

Sân tennis ở đây là kiểu sân thảm nhựa thông thường, bởi vì hay có người đến chơi nên mặt sân bị bào mòn một chút, đường biên ngang bị mòn đã hơi trắng ra cả rồi.

Nhưng mà chỉ để làm nóng người mà thôi, Tùy Hầu Ngọc cũng không quá cố chấp với thắng thua, quá nửa trận đều giao bóng để Hầu Mạch tìm cảm giác.

Buổi sáng có gió vi vu thổi tới, làm tung mái tóc của cậu lên, lướt qua da rất thoải mái.

Lúc này là khoảng thời gian có nhiệt độ dễ chịu nhất trong ngày, giống như ở giữa quả dưa hấu ướp lạnh ngày hè, cũng như rơi vào hũ mật của bầy ong.

Đánh một lát thì có một đám người tới.

Hình như những người khác cũng muốn làm nóng người, Hầu Mạch không có ý định chiếm sân, báo cho Tùy Hầu Ngọc một tiếng rồi dự tính kết thúc trận luôn.

Hầu Mạch vừa cầm lấy túi của mình thì đã có người tới chào hỏi cậu: "Hầu Mạch đúng không? Học sinh trường THPT tư thục đó!"

Người đến giọng rất lớn, da ngăm đen, tay dài, chân cũng dài, vươn tay tới trước Hầu Mạch, cậu không thể không bắt tay với hắn ta.

Người đó mặc một bộ quần áo thể thao của trường thể dục thể thao tỉnh, trên áo có logo trường, Hầu Mạch nhìn một cái là nhận ra được, đối phương là học sinh trường thể dục thể thao tỉnh.

Hầu Mạch và người đó chào hỏi nhau mấy câu đơn giản, chạm tay cái là buông ra luôn, thế mà người đó lại rất nhiệt tình, cười lớn nói: "Tôi nhớ cậu, cậu đánh tennis không tệ, năm ngoái đánh đơn giành được quán quân đúng không?"

"Ờ... Đúng vậy." Hầu Mạch lễ phép mỉm cười, thực ra không muốn nói nhiều với người này.

"Cậu đánh đơn rất giỏi, nhưng mà đánh đôi thì không ổn lắm!" Người kia nói xong thì bắt đầu cười ầm lên, có vẻ như không có ác ý, chỉ nói hơi thẳng thắn thôi.

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ