Chương 15. Tới gần cậu ấy

48 2 1
                                    

Chương 15. Tới gần cậu ấy

Ngày đầu tiên ở cùng phòng với học sinh thể dục, mới năm rưỡi sáng đã bắt đầu ầm ĩ hết lên rồi.

Tùy Hầu Ngọc ngủ không sâu, cho dù tầng này không có lệnh gọi tập trung đám học sinh, chỉ cần nghe thấy tiếng nói chuyện ở hành lang cũng khiến cậu tỉnh giấc.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn quanh phòng, thấy mấy người đang sắp xếp lại đồ dùng.

Cậu cầm điện thoại di động lên xem giờ, mới năm giờ rưỡi, cậu nhíu mày lại.

Bảy rưỡi bọn họ mới phải lên lớp, bình thường Tùy Hầu Ngọc sẽ ngủ thẳng đến bảy giờ, trong vòng nửa tiếng sẽ thu dọn xong và lên đến lớp.

Ngày nào Tùy Hầu Ngọc cũng bị mất ngủ nên lúc sáng sớm chính là khoảng thời gian giấc ngủ của cậu đạt được chất lượng tốt nhất, vì vậy cậu vô cùng quý trọng.

Bây giờ xem ra cuộc sống sau này của cậu phải vất vả rồi.

Động tác của mấy người cùng phòng còn rất nhẹ nhàng, giống như đang cố gắng không ảnh hưởng đến Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật.

Nhưng đám người trong hành lang thì la hét gọi nhau ý ới như dùng loa phát thanh vậy, đáng ghét nhất là còn có người đập bóng, mới sáng ra đập cái quần què gì chứ?

Hầu Mạch ngồi ở giường Tang Hiến, đối diện Tùy Hầu Ngọc, cậu đang đi tất, nhìn Tùy Hầu Ngọc giải thích: "Bọn tôi phải đi rèn luyện buổi sáng, thời gian ăn cơm cũng sớm hơn các cậu."

"..." Tùy Hầu Ngọc không trả lời.

"Xong ngay rồi, sau sáu giờ thì tất cả mọi người sẽ đi hết, cậu có thể ngủ tiếp."

Nói cứ như thể cậu muốn ngủ là có thể ngủ ngay được không bằng.

Tùy Hầu Ngọc thối mặt, cứ nằm ì trên giường nhìn bạn cùng phòng đi đi lại lại, sau đó bọn họ nối đuôi nhau ra khỏi phòng, gần sáu giờ quả nhiên yên tĩnh rồi.

Cậu nhắm mắt lại thử ngủ lần nữa, nhưng không thể nào ngủ nổi, cậu đành ngồi dậy, cầm đồ dụng vệ sinh cá nhân của mình đi vào phòng tắm.

Khi đang đánh răng, cậu nhìn khuôn mặt buồn bực của mình trong gương, tối hôm qua cậu cố ngủ thì lại ngủ được ngay, vừa nãy thay đổi hoàn cảnh cái lại không ngủ được nữa.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, lúc quay về phòng sấy tóc, cậu đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống sân vận động, quả nhiên thấy học sinh thể dục đang tập luyện buổi sáng.

Thể dục buổi sáng không phải huấn luyện chính thức, đám người kia vẫn đùa giỡn nhiệt tình.

Chỉ lướt một cái là Tùy Hầu Ngọc đã có thể nhìn thấy mái tóc màu sợi đay của người nào đó, cậu ta đứng ở hàng đầu, lúc chạy bộ thì cứ ủ rũ, lờ đờ như "bị ép lao động khổ sai".

Cậu đang mải nhìn thì nghe thấy tiếng Nhiễm Thuật phều phào gọi cậu: "Ngọc ca..."

Cậu đóng cửa sổ vào, quay đầu lại thì thấy Nhiễm Thuật từ trong chăn ló đầu ra nhìn về phía cậu, thì thào: "Nếu như cậu tới nhà ăn thì lấy cho tôi hai cái bánh bao nhớ."

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ