Chương 3. Lớp 17

50 4 0
                                    

Chương 3. Lớp 17

Bởi vì hai trường sáp nhập nên phải chuyển địa điểm học, trường đã thông báo đi học sớm hơn mấy ngày.

Lúc này, đám học sinh vẫn chưa ý thức được âm mưu đang chờ phía trước.

**

Sau khi hai trường sáp nhập, học sinh hai bên được tập trung lại cùng nhau.

Học sinh lớp 12 được sắp xếp học tập ở một khu riêng biệt, tại khu trường cũ trường cấp ba Thanh Dữ.

Còn học sinh lớp 10 và lớp 11 thì được xếp vào khu trường cấp ba Phong Hoa.

Tên trường đổi thành Trường Trung học phổ thông Phong Dữ.

Tùy Hầu Ngọc kéo vali hành lý tới khuôn viên trường Phong Hoa, đứng ở cổng trường nhìn dãy lớp học, rồi quay đầu lại, nhìn sang cánh đồng ngô mênh mông không thấy bờ chếch phía trước mặt, biểu cảm dần sụp đổ.

Cánh đồng ngô màu xanh biếc, lá nhỏ dài xào xạc đong đưa trong gió, thỏa mãn đắc ý dưới ánh nắng mặt trời.

Màu xanh tràn trề sức sống thế này, chẳng khác gì so với vẻ mặt xanh xao của Tùy Hầu Ngọc.

Chỗ này cách hẻm Tương Gia rất gần, đây cũng là nguyên nhân mà Tùy Hầu Ngọc chọn tới ở khu này, không ngờ, vị trí trường còn hẻo lánh hơn cả hẻm Tương Gia.

Hẻm Tương Gia dựa núi, gần sông còn trường Phong Hoa thì dựa đồng ruộng, gần sườn đồi đất đỏ.

Có lẽ cũng bởi vì chỗ này đủ nghiêng nên ngôi trường này mới chiếm diện tích rộng lớn như vậy, có người nói đi quanh trường có khi cũng bị lạc đường. Thậm chí có mấy tòa nhà được xây xong rồi lại chẳng biết để làm gì, đành bỏ trống ở đó.

Ừm.

Trong trường thì lạc đường.

Ra được khỏi trường thì hồ đồ luôn.

Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể theo dòng người đi vào, tự an ủi bản thân mình rằng năm sau là có thể quay về trường cũ rồi.

Hôm nay là ngày tập trung trở lại trường, học sinh không cần mặc áo đồng phục, nếu không quen biết nhau trước thì cũng chẳng biết ai với ai, không biết có phải bạn học cũ không nữa.

Tùy Hầu Ngọc đeo tai nghe chụp tai, màu đỏ cam hoàng hôn, đeo trên đỉnh đầu khiến mái tóc bồng bềnh cũng gọn lại một ít. Chỉ có mấy sợi tóc không bị tai nghe đè vào, ngang ngược dựng lên, bị gió thổi tung bay, đuôi tóc thì dù gió thổi vẫn xoăn xoăn như không hề gì.

Học sinh xung quanh mà không quen Tùy Hầu Ngọc đều phải ngoái lại nhìn cậu, dường như cậu thiếu niên này cực kỳ nổi bật trong đám người.

Đáng tiếc vị thiếu niên này vô cùng lạnh lùng, ánh mắt như mang theo gai nhọn mà nhìn mọi người.

Tùy Hầu Ngọc hòa vào dòng người, thỉnh thoảng cũng có người nhận ra cậu, chào hỏi: "Ngọc ca."

Một người khác lại nói: "Ngọc ca, Nhiễm Thuật đang ở cổng parabol đó."

Tùy Hầu Ngọc ậm ờ đáp lại, sau đó đi về phía tòa nhà đó. Tới gần rồi mới thấy một nhóm người đang tập trung ở đấy, đều là người cậu quen.

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ