Chương 16. Tennis

45 2 0
                                    

Chương 16. Tennis

Một buổi học ở trường Phong Dữ thường có bốn tiết, tiết một và tiết hai là một môn, tiết ba, tiết bốn học môn khác.

Ra chơi giữa giờ, thầy giáo đóng giáo trình lại chuẩn bị ra cửa mắng người lại thấy Tùy Hầu Ngọc đang tựa vào vai Hầu Mạch ngủ, thầy ấy tức đến mức lỗ mũi phình to lên.

Trên hành lang còn có cả học sinh lớp khác đi rửa tay, lúc đi ngang qua bọn họ không nén nổi tò mò mà nhìn thêm mấy lần.

Dòng người nhốn nháo tấp nập, hai cậu thiếu niên đứng dựa vào nhau, vẻ ngoài xuất chúng, làn da trắng nõn, hai người đứng trong hành lang giống như vật phát sáng lấp lánh, tự động thu hút ánh mắt của người khác.

Có mấy bạn nữ khoác tay nhau, vừa liếc nhìn hai người họ vừa che miệng cười trộm.

"Ngủ ngon quá ha, chất lượng giấc ngủ của hai cậu đỉnh thật đó." Thầy giáo kẹp tập sách dưới nách, tức giận mắng.

Hầu Mạch đụng cùi trỏ vào Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu tiên nhìn thầy giáo một cái, sau đó quay đầu lại nhìn Hầu Mạch.

Vừa nãy... cậu ngủ thiếp đi sao?

Đứng ngủ?

Cậu lại nhìn xung quanh, ra chơi rồi.

Thế mà cậu lại không nghe thấy tiếng chuông reo hết giờ, đứng cũng ngủ say được như vậy?

Cậu ngạc nhiên quên cả chớp mắt, rồi lại cúi đầu nhìn gối chữ U trên cổ mình.

Thầy giáo nhìn Tùy Hầu Ngọc hỏi: "Em tên gì?"

Trước kia vị thầy giáo này là giáo viên trường Phong Hoa nên ông ấy biết Hầu Mạch, từ trước đến nay Hầu Mạch luôn khiến thầy cô phải nổi giận nhưng lại học giỏi, ông ấy cũng lười nói thêm gì nữa.

Trông Tùy Hầu Ngọc lạ mặt nên thầy ấy hỏi lại tên.

"Tùy Hầu Ngọc ạ." Cậu nhỏ giọng trả lời.

"Tùy Hầu Ngọc." Thầy giáo nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì đó, sau đó lấy điện thoại ra tra danh sách học sinh rồi hỏi lại: "Xếp thứ nhất ở Thanh Dữ?"

"Vâng."

"Cậu cứ học hành thế này sao?'

"Nhìn chung thì chính là thế này."

Thầy giáo chưa muốn tha cho hai người, mở sách ra hỏi mấy câu, cả hai đều trả lời lưu loát.

Có thể làm gì được nữa chứ?

Tính nết hai cậu nam sinh này hỏng hết rồi, nhưng cuối cùng thầy ấy vẫn phải thả người.

Sau khi hai người trở lại phòng học thì Tùy Hầu Ngọc thấy Nhiễm Thuật và Tô An Di đã nhặt hết bài domino lên cho cậu rồi, cậu ngồi xuống chỗ của mình vẫn nhíu chặt lông mày lại, nghi hoặc nhìn Hầu Mạch.

Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?

Sao đột nhiên cậu lại ngủ quên chứ?

Bình thường cậu ngủ cực kỳ để ý hoàn cảnh xung quanh, chỉ một động tĩnh nhỏ thôi cũng khiến cậu tỉnh giấc, nhưng lần này lại có thể ngủ rất say.

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ