Chương 27. Quá khứ

42 3 0
                                    

Chương 27. Quá khứ

Hội thao kết thúc sớm hơn thời gian tan học hàng ngày, còn không phải tự học buổi tối.

Mấy ngày nay học sinh thể dục vẫn kiên trì huấn luyện vào mỗi buổi tối, dù sao cũng sắp đến giải đấu rồi.

Sau khi kết thúc huấn luyện, Hầu Mạch mang đồ tắm về phòng, trong phòng chỉ có một mình Nhiễm Thuật.

Cậu thuận miệng hỏi: "Ngọc ca đâu?" (Note của Lam: Đây là lần đầu tiên Hầu Mạch gọi Tùy Hầu Ngọc là Ngọc ca đó.)

Nhiễm Thuật liếc Hầu Mạch một cái, không muốn để ý đến cậu, chần chừ một lúc mới trả lời: "Ngọc ca, cậu ấy đến phòng học đọc sách rồi."

Tùy Hầu Ngọc là lớp trưởng, có chìa khóa dự phòng của lớp, bắt đầu lạm dụng chức quyền, thỉnh thoảng tới phòng học ngồi đọc sách.

Phòng ngủ phải tuân theo quy định về thời gian tắt đèn, nhưng phòng học thì không, dù sao cậu cũng không ngủ được nên ở phòng học đọc sách cho rồi.

Không ngờ trong thờigian tổ chức hội thao mà Tùy Hầu Ngọc vẫn rất nghiêm túc.

Hầu Mạch để đồ của mình xuống, sau đó nói với Nhiễm Thuật: "Có thể nói chuyện với tôi một lúc không? Thực ra, hôm đó cậu muốn nói lại thôi, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng."

Nhiễm Thuật từ chối cực kỳ dứt khoát: "Không thể."

"Tôi biết Ngọc ca đã bảo cậu không được nói, nhưng mà tôi vẫn muốn biết. Tôi còn bé không hiểu chuyện, chỉ thấy cậu ấy phiền, gần đây ngẫm nghĩ lại, tôi không hiểu cho lắm, ví dụ như lúc nhỏ tôi không hiểu chứng cáu kỉnh là gì."

Thực ra sau khi biết tình hình của Tùy Hầu Ngọc, Hầu Mạch đã nghĩ rất nhiều.

Chuyện đã từng không thể hiểu nổi thì nay đột nhiên thông suốt, lúc nhỏ không hiểu chuyện, không biết một người gây chuyện ầm ĩ lên có thể vì bệnh, cũng có thể là vì thân bất do kỷ (không tự làm chủ bản thân được).

Bây giờ cậu cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy vô cùng áy náy.

Nhiễm Thuật hoảng hốt, không ngờ Hầu Mạch lại biết chuyện này.

Chuyện Tùy Hầu Ngọc mắc chứng cáu kỉnh chỉ có vài người biết, rất nhiều người cảm thấy tính cách Tùy Hầu Ngọc không tốt, hoặc coi cậu là người hơi không bình thường, như người điên, nhưng họ không biết nội tình.

Ai ngờ Hầu Mạch lại biết.

"Sao cậu biết?" Trong nháy mắt, Nhiễm Thuật ngồi thẳng người lên, tốc độ nói nhanh đến khiếp sợ.

"Vì vậy, cậu có thể kể cho biết không?"

Nhiễm Thuật lại ngồi dựa vào đầu giường: "Không thể."

"Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng phòng mà, chẳng may tôi nhổ nước bọt vào trong cốc cậu, cọ lông đào chưa rửa vào chăn cậu, lén lút tắt vòi nước khi cậu gội đầu thì sao?"

Nhiễm Thuật để điện thoại di động xuống, nhìn Hầu Mạch, không nhịn được hỏi: "Sao, sao, sao cậu lại khốn nạn thế hả?"

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ