Chương 49. Xoa bóp

30 2 0
                                    

Chương 49. Xoa bóp

Ở game giao bóng, ngoại trừ hai quả Nhiễm Thuật đỡ thì đều giành được điểm.

Tang Hiến rất có ưu thế ở ván giao bóng, cậu ta chính là kiểu tuyển thủ không cân nhắc quá nhiều về đường cầu. Cậu ta có thể dựa vào việc bản thân có thể nắm vững sức lực của mình, vòng quay của bóng, tốc độ rất tốt.

Tốc độ thông thường mà cậu ta giao bóng vượt qua 200km/h, đã đạt đến trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp, là một tuyển thủ tiêu biểu đánh bóng với lực lớn.

Tang Hiến lại có tính cách gặp phải biến cố mà chẳng hoảng hốt, cho dù thi đấu trong tình huống bị động như thế mà cậu ta cũng có thể điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, bĩnh tĩnh đối mặt với nó.

Cậu ta chưa bao giờ hi vọng Nhiễm Thuật có thể giành được điểm, chỉ cần Nhiễm Thuật không gây thêm phiền phức là tốt lắm rồi.

Vì thế, ở trận đầu tiên, trong lòng cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng lấy một chọi hai.

Hai học sinh đối diện dùng đội hình chữ I.

Ở đội hình này, vị trí giao bóng sẽ tới gần phần trung tâm hơn, sau khi giao bóng, hai học sinh sẽ ước tính cẩn thận vị trí để di chuyển qua hai bên trái phải, chuẩn bị tốt chặn bóng trước lưới.

Nhưng mà đến lúc bóng quay lại tay họ lần thứ hai thì đã bị xoáy thêm rất nhiều, loại vòng xoáy này khiến bóng trở nên khó kiểm soát, có lúc sẽ tuột tay ra mà bay mất.

Trình độ của Tang Hiến vượt ra khỏi tầm hiểu biết của bọn họ.

Bóng qua tay Tang Hiến sẽ trở nên khó khống chế khiến hai học sinh luống cuống.

Một lúc sau, ba người trên sân đều căng thẳng, chỉ có mọt mình Tang Hiến bình tĩnh nổi.

Điều khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là Nhiễm Thuật đứng như một pho tượng điêu khắc ở đấy, còn trắng nữa chứ.

Tùy Hầu Ngọc nhìn thế thì quay sang Hầu Mạch hỏi: "Có thể thắng không?"

"Thể lực của Tang Hiến bị tiêu hao rất nhiều, dù sao cũng là một chọi hai, suốt cả trận đều chạy trái chạy phải, mà sân còn lớn hơn một chút, cậu ta là kiểu thiên về sức mạnh, mỗi một bóng đánh ra đều tốn lực. Hơn nữa, tiết tấu đánh đôi rất nhanh, tốc độ bóng cũng nhanh, cho dù bên đối diện yếu đến đâu đi nữa thì cũng khá là nhọc."

Độ rộng của sân đánh đơn là 8.23m, thích hợp cho một người di chuyển. Sân đánh đôi vì một bên sân chứa hai người nên độ rộng là 10.97m.

Nhiễm Thuật thì không dựa dẫm được, khiến Tang Hiến gần như chạy hết cả trận, thể lực còn tiêu hao nhiều hơn trước.

Trên sân.

Nhiễm Thuật ngồi ở ghế nghỉ giao lao nhất thời, uống một hớp nước lầm bầm: "Tôi, tôi cứ như đứng phạt ấy, nóng muốn chết, không khí trời thu đáng thất vọng quá mà, sao không có gió gì hết thế?"

"Vai, vai tôi hơi đau, đứng mãi một tư thế rất mệt đó, cậu biết không?" Nhiễm Thuật vẫn cằn nhằn liên miên như một thói quen, như thế mới có thể làm giảm sự căng thẳng của bản thân.

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ