Chương 1. Lần đầu gặp gỡ

144 5 0
                                    

Chương 1. Lần đầu gặp gỡ

Điều khiến Tùy Hầu Ngọc không ngờ đến chính là khi cậu đang ngồi đợi người cũng có thể xem được trò hay như thế này.

Còn rất thú vị.

***

Trung tuần tháng tám, kỳ nghỉ hè đã trôi qua hơn nửa.

*Trung tuần: tương đương từ ngày 11 đến 20 của tháng

Thời tiết nóng bức đến tán tận lương tâm.

Buổi sáng lúc thức dậy rõ ràng đã có một trận mưa phùn mờ mịt, mà bây giờ đã chẳng thấy chút dấu tích nước mưa đâu nữa.

Mặt đất khô ráo, thậm chí ngay cả dưới bóng râm cũng không có chút xíu ẩm ướt nào. Tất cả sự vật đều bại lộ dưới ánh mặt trời, dường như đều đang bốc hơi nóng, trong không khí nồng nặc mùi nhựa đường nóng chảy.

Ve sầu kêu muốn khàn cả giọng, cứ như đang ra hiệu cho toàn thế giới biết rằng mình chưa bị nướng chín, ý chí vô cùng ngoan cường.

Tùy Hầu Ngọc dựa vào lan can, cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của lan can.

Cậu cúi đầu nhìn lon đồ uống trong tay, một nay nâng nó lên, dùng ngón tay giật nắp lon ra, uống một ngụm, nhàm chán  nhìn xung quanh.

Nếu như không dựa vào bản đồ chỉ đường đi được tới đây, e rằng cậu sẽ không biết trong thành phố còn có một chỗ như thế này.

Chỗ này gọi là hẻm Tương Gia, có thể từ đây vòng lên đường cao tốc đi tới thành phố bên cạnh, đi trên đường cao tốc thì chỉ cần chạy thêm nửa tiếng là đến.

Chính là giữa hai thành phố, ngăn cách bởi con hẻm Tương Gia này.

Vị trí này cũng là một trong sáu khu nội thành, nhưng giống như một khu vực bị tách riêng, độc lập đứng một góc trong thành phố.

Cậu nhìn xung quanh một chút, ở đây không có các tòa nhà cao tầng trọc trời, căn nhà cao nhất cũng chỉ có sáu, bảy tầng, trên đường lớn còn có xe của người khuyết tật. Quán cơm cũng chỉ là mấy quán nhỏ nhỏ, hầu như toàn đề biển "món ăn bình dân XX".

Khu vực xung quanh gần đây cũng đang bắt đầu khai thác du lịch, vị trí dựa núi, gần sông thế này, cuộc sống cũng coi như thích ý, thoải mái.

Tổng thể cũng không tệ lắm, không biết ban đêm có thể thấy trời sao không.

Cậu vừa nói điện thoại xong với chủ phòng trọ, chú chủ phòng nói còn đang bận chơi mạt chược, đánh xong ván mới đến đón cậu được, bảo cậu chờ một lát.

Chính là tiết tấu sinh hoạt chậm rãi đạt mức tiêu chuẩn của thị trấn nhỏ.

Sau khi cúp máy, cậu nhìn thông báo trên màn hình điện thoại mới thấy hình như có người vừa tag cậu, thuận tay mở nhóm lớp lên, thấy các bạn đều mắng chửi ầm ầm lên trong đó, hình như còn muốn hẹn đi đánh nhau.

Cậu mở lịch sử trò chuyện lên, thấy ai đó vừa chuyển tiếp một tấm ảnh chụp màn hình, trong trường cấp ba tư thục Phong Hoa có người ngang nhiên diss Tùy Hầu Ngọc.

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ