Chương 4. Lớp trưởng

51 4 0
                                    

Chương 4. Lớp trưởng

Thấy Hầu Mạch bị ghét bỏ, đám bạn tốt của Hầu Mạch cuống cả lên, trong nháy mắt nổi cơn tam bành: "Cho cậu thể diện mà không cần đúng không?"

Trong lớp này, học sinh thể dục nhiều, khiến bọn họ có cảm giác nhiều người sức lớn, khí thế cũng đủ, đứng dậy cả lũ như muốn xông lên đánh nhau tới nơi rồi.

Nhiễm Thuật không cam lòng trả lời: "Thế, thế thì làm sao chứ?"

Cũng kiêu căng không kém, mấy chuyện kiểu này, Nhiễm Thuật cũng không sợ.

Giáo viên chủ nhiệm đập bàn một cái, giọng điệu vẫn bình tĩnh một cách thần kỳ, có lẽ do thường thấy tình huống thế này: "Các cậu coi tôi chết rồi đúng không?"

Đám học sinh thể dục rõ ràng là vô cùng sợ vị giáo viên chủ nhiệm này, nghe lời lần lượt ngồi xuống.

Dù sao thì đây cũng là giáo viên chủ nhiệm năm ngoái của bọn họ.

Nhiễm Thuật cười nhẹ, lén lút giơ ngón giữa với cậu học sinh vừa kêu gào ầm kia, còn lè lưỡi khiêu khích.

Mặc dù Ngọc ca của cậu ta không thể lấy một địch trăm, nhưng một địch mười thì không thành vấn đề, sợ các người cái rắm ý!

Tùy Hầu Ngọc đã sớm quen với tính cách này Nhiễm Thuật rồi, cũng không ngăn cậu ta lại.

Người ngoài nhìn vào thấy Tùy Hầu Ngọc hình như hơi nuông chiều Nhiễm Thuật.

Phía trước có một lượng học sinh thể dục không ít quay đầu lại nhìn Tùy Hầu Ngọc, thì thầm: "Cậu ta chính là Tùy Hầu Ngọc sao? Không phải mọi người nói cậu ta rất xấu hả? Sao... trông như miếng đậu phụ non thế kia!"

Một học sinh thể dục khác nói tiếp: "Ừ, chính là khuôn mặt khiến người ta nhìn vào thì không tức giận nổi."

Hầu Mạch vẫn giữ dáng vẻ cười hi hi ha ha, sau khi ngồi xuống thì toe toét nói: "Thầy à, em thực sự rất ngoan đó, nhưng mà tính khí bạn này không tốt. Em buồn lắm luôn, huhu."

Một vị thầy giáo thẳng nam như sắt thép, không chịu được cái kiểu líu ríu ưỡn ẹo này, lạnh nhạt nói: "Đừng có mà âm dương quái khí (quái gở khác thường) như thế."

Hầu Mạch thở dài: "Thầy yên tâm, em không gây sự."

Coi như cho thầy chủ nhiệm ít thể diện.

Cũng thấy được tính tình Tùy Hầu Ngọc vô cùng kém.

Thầy chủ nhiệm và Hầu Mạch cũng coi như quen nhau cả rồi, nói một câu: "Em vào lớp 10 thì vẫn là học sinh thể dục, không cần thiết phải vào lớp 17."

Một câu nói thể hiện Hầu Mạch chính là học bá.

Lớp 10, lớp có thành tích học tập tốt nhất của ban khoa học tự nhiên.

Hầu Mạch vẫn giữ giọng điệu uể oải, âm lượng rất thấp, cứ như mang theo nốt lặng (trong âm nhạc), lúc nghe khiến tai hơi tê tê: "Chẳng có ý gì cả, đứng đầu cuộc thi này cũng không được học bổng, em không đành lòng lãng phí giấy mực."

Bạn bè của Hầu Mạch đều không nhìn tiếp được nữa: "Đại sư huynh, cậu thực sự keo kiệt lên một level mới rồi."

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ