Chương 22. Dưới mưa

64 3 0
                                    

Chương 22. Dưới mưa

Chất lượng giấc ngủ của Hầu Mạch cực kỳ tốt, cho dù bên cạnh có thêm một người mà đêm đó cậu vẫn ngủ rất ngon, hoàn toàn không bị quấy rầy.

Bình thường, mỗi sáng Tang Hiến đều dậy trước gọi Hầu Mạch dậy, rồi Hầu Mạch mới bò đi rửa mặt.

Sau khi Tang Hiến dậy, định lay Hầu Mạch như mọi lần lại thấy mái tóc màu đen, ngạc nhiên ngó lại, thì xác định trên giường có hai người.

Cho dù chỉ thấy phần gáy nhưng Tang Hiến vẫn nhận ra mái tóc xoăn này thuộc về ai.

Giường Đặng Diệc Hành đối diện giường Hầu Mạch, cậu ta vươn mình, thấy Tang Hiến có hơi kỳ quái lên cũng ngó nhìn giường Hầu Mạch, độc tác xuống giường khựng lại.

Do dự một lúc, Đặng Diệc Hành lấy điện thoại di động chụp một tấm, chụp xong còn xoay điện thoại nửa vòng mới nhìn được phương hướng chính xác.

Không sai, nằm cạnh Hầu Mạch chính là Tùy Hầu Ngọc.

Tang Hiến nhìn Đặng Diệc Hành dò hỏi.

Đặng Diệc Hành nhún vai, cậu ta cũng chẳng rõ.

Vị trí của Tang Hiến không tiện lắm, chỉ có thể bảo Đặng Diệc Hành lay Hầu Mạch dậy.

Hầu Mạch mở mắt ra, định xoay người rồi mới ngồi dậy thì lại không xoay qua được, vừa mở mắt ra đã bị dọa sợ rồi.

Đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác trợn tròn mắt mà tỉnh ngủ.

Cậu và Tùy Hầu Ngọc nằm đối mặt với nhau ở giường của cậu, khoảng cách rất gần, quay mũi tràn ngập mùi trên người Tùy Hầu Ngọc.

Có vị bưởi?

Cậu nhìn dáng vẻ ngủ của Tùy Hầu Ngọc, mái tóc xoăn đen xõa xuống, có một sợi vương trên mũi, hàng lông mi "mái che mưa" run run, nhưng cậu vẫn không tỉnh, còn ngủ rất ngon.

Ngay cả lúc ngủ, môi Tùy Hầu Ngọc cũng mím chặt lại, vẻ đáng yêu toát ra trong quật cường.

Hầu Mạch quét mắt xuống, thấy Tùy Hầu Ngọc vẫn mặc quần áo ngày hôm qua.

Ban ngày Tùy Hầu Ngọc mặc đồng phục, buổi tối sẽ mặc áo T-shirt và quần đùi đi tắm, trở lại phòng thì sẽ thay đồ ngủ, một chàng trai tinh tế chuẩn mực.

Nhưng hôm qua cậu lại không thay đồ ngủ mà còn nằm ngủ cạnh Hầu Mạch?

Trọng điểm là, sao tự dưng lại ngủ cạnh cậu hả?

Cậu cẩn thận từng chút một rút chân đang đặt trên người Tùy Hầu Ngọc về, đều do cái tật xấu thích gác lung tung, có một người cạnh cậu thì cậu cũng gác, còn ngủ rất ngon nữa.

Hầu Mạch ngồi dậy, chỉ Tùy Hầu Ngọc, dùng khẩu hình hỏi Đặng Diệc Hành: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Bọn tôi còn muốn hỏi cậu đó?" Đặng Diệc Hành cũng trả lời vô cùng nhỏ, cậu ta biết Tùy Hầu Ngọc xấu tính, không muốn chọc cậu, âm thanh phát ra chỉ như hà hơi mà nói thôi.

Hầu Mạch nghĩ mãi không ra, lại hỏi: "Cậu ấy lên nhầm giường sao?"

Đặng Diệc Hành cũng chẳng hiểu mô tê gì: "Cậu ấy giường dưới, nhưng nhầm kiểu này thì không đúng cho lắm nhỉ? Cho dù nhầm hướng thì cũng phải đến giường Tang Hiến chứ."

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ