Chương 12. Hoa đán

44 3 0
                                    

Chương 12. Hoa đán

Tang Hiến đưa giường đến, chỉ gọi xe chở mà không gọi người khuân.

Ở nhà họ Tang thì còn có người khuân giúp, qua bên này thì chỉ có thể dựa vào chính bọn họ mà thôi.

Đặng Diệc Hành cũng bị gọi tới giúp, thuận tiện nghe kể chiến tích đánh nhau tới sập giường của hai vị nhân vật chính.

Khi Đặng Diệc Hành giúp một tay thì lén lút hỏi Hầu Mạch, giọng rất nhỏ, nhưng miệng thì làm khẩu hình rất rộng, cứ như cậu ta sợ Hầu Mạch có thể đọc hiểu ngôn ngữ quỷ thần không bằng: "Đại sư huynh, cậu đánh thắng không?"

Hầu Mạch thờ ơ trả lời: "Cách đánh của hai chúng tôi không giống nhau."

"Thế có đánh lại không?" Đặng Diệc Hành vô cùng chấp nhất với kết quả.

"Hòa nhau."

Nếu như bàn về đánh nhau thì Hầu Mạch không đánh lại Tùy Hầu Ngọc nhưng có thể chế ngự cậu, vì vậy có thể nói bọn họ hòa nhau.

Đặng Diệc Hành giơ ngón cái lên với Hầu Mạch, nói: "Được, hả giận rồi."

Hầu Mạch cười cười, không nói ra chuyện đánh nhau xong cậu còn phải dỗ Tùy Hầu Ngọc

Bốn nam sinh, cộng thêm tài xế vất vả khiêng giường lên tầng, chủ yếu là do khung của cái giường này to quá mức, lúc mang vào khu nhà và phòng ngủ thì không khớp, trông cứ như con mèo đói meo được ném vào hang chuột vậy.

Tùy Hầu Ngọc hiểu một chút về vật dụng trong nhà nên nhìn qua chất liệu của cái giường này đã biết giá của cái giường phải lên tới năm con số (tương đương tám số tiền Việt).

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói với tang hiến: "Để tôi chuyển tiền cho cậu."

Tang Hiến lắc đầu từ chối: "Không đáng kể."

Hầu Mạch ở bên cạnh nói thêm: "Cậu không cần phải gửi cậu ta gì đâu."

Sau đó, Hầu Mạch và Tang Hiến xuống chuyển nốt đệm và gối lên, Tùy Hầu Ngọc ở lại ngồi nghỉ.

Đặng Diệc Hành lần mò túi mình, lấy một gói gì đó đặt lên bàn rồi nói với Tùy Hầu Ngọc: "Đại sư huynh bảo tôi mua cho cậu."

"Đồ gì vậy?"

"Quán ăn nổi tiếng nhất chỗ chúng tôi, tên món là gà rán bạn QQ, siêu ngon luôn đó. Trước khi chúng tôi làm học sinh thể dục đều đi ăn, đây chính là mỹ vị nhân gian, nhưng mà bây giờ chúng tôi không thể ăn được nữa."

Tùy Hầu Ngọc mở túi ra, qua hộp nhựa trong suốt có thể nhìn thấy gà rán bên trong.

Khi cậu nhìn nó thì Đặng Diệc Hành sán lại gần nói với Tùy Hầu Ngọc: "Cậu phải biết quý trọng đó, bình thường Đại sư huynh của chúng tôi keo kiệt muốn chết luôn, để cậu ấy móc túi ra thì chính là bất chấp luôn rồi. Một này nào đó, Đại sư huynh chúng tôi mà yêu đương thì việc chủ động thanh toán cho bạn nữ kia chắc chắn là việc làm lãng mạn nhất của cậu ấy."

Tùy Hầu Ngọc không nhịn được hỏi: "Điều kiện gia đình nhà cậu ấy rất không tốt sao?"

Đặng Diệc Hành thở dài gật đầu: "Nhà cậu ấy chỉ có cậu ấy và mẹ, sức khỏe của cô không tốt, trước kia vì chữa bệnh mà bán cả nhà, còn đi vay thêm tiền, tốn không ít. Nhưng mà cũng không thể nói họ nghèo được, chỉ là sợ hãi, sợ có một ngày nào đó lại gặp phải tình trạng khốn khó chật vật như vậy, dẫn đến Đại sư huynh tiết kiệm tiền đến mức thành bệnh, còn keo với bản thân mình gấp bội."

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ