Chương 39. Ngoắc tay ngủ
Hầu Mạch sợ Tùy Hầu Ngọc lo lắng cậu ngủ rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu luôn, sau khi Tùy Hầu Ngọc bôi thuốc hộ xong thì không dám ngủ gà ngủ gật nữa, nghiêm túc nghe giảng học bài.
Cậu rất lười, ỷ vào việc mình có trí nhớ tốt, chẳng thèm ghi chép bài, hôm nay lại cầm bút gạch hai nét lên sách giáo khoa, đánh dấu mấy trọng điểm.
Ấy vậy mà cậu vẫn ung dung chống cằm xoay bút, nghiêng đầu nhìn Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc lên lớp cũng không ngồi yên, sẽ lén lút thực hiện mấy động tác nhỏ, nhưng học tập nửa vời (vừa học vừa làm việc riêng) như thế lại khiến cậu ngồi yên được, đó là một phương pháp học tập khác biệt.
Hôm nay, hành vi nhỏ của cậu là khắc con dấu trên cục tẩy, thỉnh thoảng Tùy Hầu Ngọc sẽ ngẩng đầu nhìn lên bảng, đúng câu trọng điểm thì ghi vào vở.
Dường như cậu cảm nhận được ánh mắt của Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc dừng dao khắc lại, liếc nhìn Hầu Mạch. Hai người chạm mắt nhau mấy lần, tựa như sóng biển va phải đá ngầm, que diêm quẹt vào phốt pho đỏ vậy, khung cảnh tàn sát khốc liệt, không nhượng bộ chút nào.
Một lúc sau, bọn họ mời rời mắt đi chỗ khác.
Giáo viên gõ lên mặt bảng nói: "Đây là phần trọng điểm, ghi lại đi nào."
Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu nhìn bảng, sau đó cầm dao gạch một nhát lên vở viết, một lỗ thủng ra đời.
"Mọe..." Tùy Hầu Ngọc thầm mắng một tiếng.
Quên đổi thành bút mất rồi.
Hầu Mạch nhìn thấy thì "phì" một tiếng bật cười, cười nhạo người nào đó.
Tùy Hầu Ngọc bỏ dao khắc xuống, đóng nắp dao lại rồi cấm bút lên ghi phần quan trọng. Sau khi viết xong thì lật lại xem những gì đã viết, xem xem có thể sửa lại được không, cuối cùng cậu lấy một cuộn băng dính trong ngăn bàn dán lại.
Cậu thích nghịch đồ văn phòng phẩm nên chuẩn bị những thứ này rất nhiều.
Cậu là kiểu người thích nghịch mấy loại bút có đồ trang trí gì đó, ví dụ như bút có lò xo gắn búp bê, cậu sẽ cảm thấy dùng loại bút này viết rất thú vị. Vừa viết vừa nhìn con búp bê lắc qua lắc lại rồi mới viết tiếp.
Viết được một lúc, đột nhiên trên bàn cậu xuất hiện một cục giấy, lăn tới trước mặt cậu.
Cậu quay sang nhìn Hầu Mạch thì thấy Hầu Mạch ra hiệu cậu mở ra xem.
Cậu mở cục giấy ra thấy Hầu Mạch vẽ sơ đồ sân tennis, còn có đánh dấu nhỏ trên đó.
Ví dụ như S đại diện cho cậu, còn SP là Hầu Mạch.
Hình mũi tên vạch thẳng thể hiện đường đi chuyển của bọn họ, đường mũi tên nét đứt thể hiện đường di chuyển của bóng.
Trên sân vẽ mấy vòng, còn có khung màu đen, trong khung vẽ ạch nghiêng, thể hiện một khu vực.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chữ của Hầu Mạch, nhếch môi nhìn cuốn vở ghi chép của bản thân, chữ hai người có sự khác biệt rất lớn. Chữ của cậu thì có thể nói là kiểu chữ trẻ con, viết cẩn thân nghiêm túc, nét mảnh dài, còn thống nhất nghiêng về một bên, cứ như một tờ chữ đang nghiêng đầu bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây Kha
HumorTruyện: Sao tôi có thể thích cậu ta chứ 《我怎么可能喜欢他》 Tác giả: Mặc Tây Kha 墨西柯 Nhân vật chính: Tùy Ngọc Hầu (thụ) x Hầu Mạch (công) Thể loại: Đam mỹ, cường cường, ngọt, hài, vườn trường, tương ái tương sát, 1x1. Tình trạng: 138 chương + 6 phiên ngoại T...