Chương 47. Trận thi đấu đầu tiên (Phần sau)

30 1 0
                                    

Chương 47. Trận thi đấu đầu tiên (Phần sau)

Lại một trận hoan hô của toàn hiện trường vang lên.

Các đội viên của trường THPT Phong Dữ đang xem thi đấu phất cờ trường trong tay, vẫy tay nhảy nhót.

Mới vừa nãy thôi, Hầu Mạch đánh một phát vô cùng huy hoàng trước lưới, bên đối diện đỡ không kịp, cậu giành được điểm vô cùng tuyệt.

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đều là tuyển thủ giỏi.

Ban đầu, họ dùng cách đánh thăm dò thành công, khiến hai người họ càng tự tin hơn với phương pháp của mình, thậm chí trong quá trình thi đấu còn cải tiến cách đánh nữa.

Vào lúc bên đối thủ nghĩ rằng bọn họ vẫn tiếp tục đánh như thế thì họ thay đổi cách đánh, tựa như đột ngột dừng chiến, giả vở thua nhử địch, rồi bất ngờ quay lại vung đao, đánh cho họ trở tay không kịp.

Hồ Khánh Húc lùi về vị trí đường biên để phòng thủ theo bản năng, nhưng lại phát hiện phía trước xuất hiện chỗ trống.

Đường bóng của Hầu Mạch quả là xảo quyệt.

Còn vị bạn hợp tác của Hầu Mạch thì phối hợp với sự xảo quyệt của cậu, trong lúc đánh đôi, đường cầu của Hầu Mạch còn thay đổi đa dạng hơn nhiều, khó mà phỏng đoán nổi.

Khó chịu nhất chính là bọn họ không đoán ra đường đi nước bước của Hầu Mạch, nhưng Hầu Mạch lại có thể đoán được phản ứng của bọn họ.

Khó trách mỗi lần Lưu Mặc nhắc đến Hầu Mạch thì đều gọi Hầu Mạch là con khỉ bỉ ổi.

Hầu Mạch xoay người lại, đập tay chúc mừng với Tùy Hầu Ngọc vừa giành được điểm.

"Sắp thắng rồi." Hầu Mạch nhắc nhở.

"Ừm." Tùy Hầu Ngọc sờ môi, đáp lại bằng giọng mũi.

"Giữ vững."

"Biết."

"Sao còn chưa trừng tôi?"

"Hả?"

Tùy Hầu Ngọc tức mình trừng Hầu Mạch một cái, ấy vậy mà Hầu Mạch mỉm cười với cậu: "Đúng bài rồi đó, hăng hái lên hẳn rồi."

"Cậu hèn mọn quá vậy?" Tùy Hầu Ngọc bị Hầu Mạch chọc tức bật cười.

"Vừa rồi nét mặt cậu gắt dữ lắm."

"Điểm bị mất là do tôi nghiêng người quá nhiều, cũng đứng quá cao."

(Đứng cao ở đây là chỉ đứng sát lên phía lưới hơn.)

"Đừng nghĩ chuyện kia nữa, bây giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ đó, tập trung thi đấu đi." Hầu Mạch nói xong, đột nhiên tiến sát đến hỏi: "Hay là cậu muốn "được" cạo lông?"

"Cút."

"Ok luôn." Hầu Mạch nói câu này vô cùng trầm bổng, giọng điệu ngả ngớn, sau đó đi tới vị trí phát bóng, nói: "Tôi giao bóng, về sau đi."

Thời gian bọn họ hợp tác khá ngắn, trước đó, khi nghiêm túc tập luyện, Tùy Hầu Ngọc luôn giao bóng rồi lùi đến vị trí phối hợp, Hầu Mạch rất ít khi giao bóng lúc luyện tập.

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ