Chương 33. Cái ôm

37 1 0
                                    

Chương 33. Cái ôm

Trong lúc thi đấu tennis, còn mời cả đội cổ vũ.

Hầu Mạch và đồng đội ngồi cùng nhau, cậu nhìn xung quanh, thấy mắt Đặng Diệc Hành và mấy người khác dán chặt vào các em gái cổ động viên, còn không nỡ chớp cái nào.

Quá đáng nhất là Đặng Diệc Hành còn nhìn bọn họ mà chẹp miệng.

Bình thường Hầu Mạch cũng chẳng để ý, dù sao thì cậu cũng chẳng có hứng thú với con gái.

Ngày hôm nay thì đúng là nhìn theo một lúc, chủ yếu là nhìn linh vật đứng đầu, nhảy ở vị trí trung tâm, cậu và cổ động viên khác nhảy cùng một điệu, không biết tập từ lúc nào, nhảy rất đều, hoàn toàn không làm mấy động tác quạt nước như các linh vật khác.

Đừng thấy cậu mặc dày, còn đeo trùm đầu lớn, nhảy không kém chút nào.

Người học nhảy từ tiểu học quả thực khác biệt, động tác gọn gàng, dứt khoát, biên độ vừa vặn, tổng thể hài hòa.

Đặng Diệc Hành cũng bị khung cảnh này cảm động: "Ôi, ôi, Đại sư huynh của chúng ta lớn rồi, biết nhìn các em gái rồi kìa."

Hầu Mạch không có gì để phát biểu.

Sau khi bài nhảy kết thúc, các cô gái của đội cổ động viên thu dọn đồ đạc rời khỏi sân, đột nhiên có một cô bạn chạy tới cạnh linh vật, nâng cái đầu lớn của linh vật lên, hôn cái đầu to đùng của thú linh vật một cái.

Linh vật đội cái đầu to cả tảng đó nên tầm nhìn bị vướng, dường như không kịp phản ứng lại vừa xảy ra chuyện gì, chỉ thấy xung quanh hơi ồn ào.

Cơ thể linh vật dừng lại một lúc, vô cùng chuyên nghiệp không đánh người ta, mà dùng tay bưng kín đầu, trông như đang xấu hổ che mặt.

Hầu Mạch thấy thế thì ngồi thẳng người lên, nhíu mày nhìn một lúc, sau đó vẫy tay với linh vật.

Linh vật chú ý tới, chần chừ một chút, đi về phía Hầu Mạch, cúi người xuống không lên tiếng, tỏ vẻ tôi đang nghe nè.

Hầu Mạch dùng ngón tay lau dấu son trên đầu linh vật, ghét bỏ nói: "Chậc, đi làm thêm mà còn có phần diễn này nữa à? Nói cho cậu biết, cậu mà để dính mùi khắp người thì cẩn thận tối nay không cho cậu lên giường của tôi!"

Hầu Mạch nghe thấy tiếng cười khẽ truyền đến từ trong đầu thú bông, sau đó linh vật đứng dậy, gật đầu một cái thật nhẹ do không khống chế bộ đồ linh vật này một cách linh hoạt được.

Hầu Mạch vẫn chưa thả người, kéo đồng đội và huấn luyện viên nói: "Chúng ta chụp một tấm với linh vật đi!"

Cậu nói xong thì còn gọi hết tất cả mọi người tới, để linh vật đứng chính giữa, chụp ảnh tập thể với mọi người.

Tay Hầu Mạch vuốt đầu linh vật, đứng bên cạnh hơi hất cằm lên, cười vô cùng tự tin và phấn khởi, trong mắt chứa đầy dải ngân hà rực rỡ.

Bọn họ chụp ảnh xong thì các đội viên giải tán.

Xung quanh có thành viên của đội cổ vũ đang đi lên khán đài để xem thi đấu.

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ