Chương 46. Trận thi đấu đầu tiên (Phần trước)

26 2 0
                                    

Chương 46. Trận thi đấu đầu tiên (Phần trước)

Sau khi chọn sân xong, lúc ra sân cần chụp ảnh chung.

Hầu Mạch đứng cạnh Dương Hồng thì thầm: "Chúng ta đứng cạnh nhau có giống Hắc Bạch Vô Thường không?"

Dương Hồng nhìn ống kính, ngoài cười nhưng trong không cười, tức giận đến nghiến răng: "Đừng khoe mẽ màu da đó của cậu được không hả? Để đến tối thì chúng tôi sẽ biết cậu trắng đến mức nào."

Đội trưởng bên trường thể dục thể thao tỉnh tên là Lưu Mặc, người ta đặt cho cậu ta biệt danh Chó Ngao Tây Tạng (loại màu đen).

Bởi vì Lưu Mặc vừa đen vừa cường tráng, trông mặt còn hung dữ nữa.

Bên trường thể dục thể thao tỉnh có thời gian huấn luyện khác bọn họ, lớp văn hóa cũng ít hơn các trường trung học phổ thông khác, ít nhất là tất cả các buổi chiều bọn họ đều không cần học môn văn hóa. Đội viên đội tennis đều có cái tính buông thả, phóng túng, ai nấy đều phơi nắng đen như than, ai không biết còn tưởng rằng bọn họ mời viện trợ bên châu Phi về.

Lúc vào sân để chuẩn bị, Dương Hồng nhìn động tác của Hầu Mạch, cười nói: "Cậu đã trải qua những gì vậy?"

Lúc đồng đội phát bóng, bình thường bạn hợp tác sẽ nửa ngồi nửa quỳ xuống, còn Hầu Mạch thì ngồi xổm xuống, chính là cái kiểu hận không thể chôn đầu xuống đất.

Hầu Mạch cong khóe miệng tả lời: "Cậu chưa từng trải qua sao?"

Dương Hồng bật cười hihi hai tiếng: "Rất lâu rồi không làm thế nữa, dù sao cũng thạo lắm rồi."

Hầu Mạch không trả lời.

Thực ra thì sau khi bắt đầu đánh, Dương Hồng và Hồ Khánh Húc sẽ có thể nhận ra sự thay đổi của Hầu Mạch.

Sự thay đổi này có thể gọi là thỏa hiệp.

Ban đầu Hầu Mạch bài xích đánh đôi, không phối hợp, không muốn luyện, đến giờ thì cố gắng phối hợp với Tùy Hầu Ngọc, có lúc tình nguyện trở thành phụ trợ, đây là điểm khác biệt lớn nhất của cậu.

Đánh đôi cần lợi dụng chiến thuật phối hợp, tiến hành bổ sung, bù đắp điểm còn thiếu sót của riêng mỗi người.

Chuẩn mực khi đánh đôi của Hầu Mạch chính là kiểu bổ trợ ầm thầm, bản thân cậu đã đủ mạnh rồi, nhưng cậu bằng lòng giảm bớt ánh hào quang trên người mình, không tranh, không cướp, phối hợp với Tùy Hầu Ngọc.

Tiết tấu của trận thi đấu đánh đôi nam rất nhanh, không giống như đánh đơn, xuất hiện cực nhiều các cú đánh khác nhau. Tốc độ đánh đôi nhanh, cần đủ linh hoạt, cơ trí, nếu như không nắm được cơ hội thì sẽ mất điểm ngay.

Sau khi nhận được cú giao bóng của Tùy Hầu Ngọc, hai người bên đối diện đều ngạc nhiên.

Đừng thấy dáng người Tùy Hầu Ngọc mảnh khảnh, trông chẳng có sức gì nhưng vòng quay của quả giao bóng và tốc độ của bóng đều vô cùng xuất sắc.

Dương Hồng giỏi nhất là khống chế trước lưới, lúc volley lại bóng của Tùy Hầu Ngọc, bóng tự động xoáy chéo khiến cú volley của cậu ta vô cùng vất vả.

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ