Chương 11. Dỗ cậu ấy

55 2 0
                                    

Bản dịch thuộc về @DaxLam, xin đừng reup.

Hầu Mạch không giống mấy người Đặng Diệc Hành, rõ ràng cậu đã từng học đánh nhau, mà còn học theo đường lối của quân nhân.

Từ tiểu học, Tùy Hầu Ngọc đã theo huấn luyện viên học sanda, taekwondo và quyền anh gì đó, còn thường xuyên đánh với huấn luyện viên. Hơn nữa, thể lực của cậu cũng tốt, chưa từng đánh nhau thua trận nào.

Ấy thế mà, khi đụng phải Hầu Mạch thì thấy cậu cũng không dễ ăn.

Hai người đánh mấy chiêu, vô hình trung, tay Tùy Hầu Ngọc đều bị Hầu Mạch giữ lại. trong lúc cậu giãy giụa thì cậu thấy Hầu Mạch thành thạo dùng cái tay còn lại cởi bao bọc giày của mình ra.

Tùy Hầu Ngọc cuống cuồng, nhấc chân lên tấn công Hầu Mạch.

Hầu Mạch dùng tay chặn chân Tùy Hầu Ngọc lại, cậu cảm thấy tay mình run lên, cú đá này rất mạnh, Hầu Mạch chống đỡ cũng rất tốn sức.

Hầu Mạch nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc và Đặng Diệc Hành đánh nhau một lần, hình như lần đó Tùy Hầu Ngọc không dùng đến chân, chỉ dùng nắm đấm.

Xem ra, lần đó Tùy Hầu Ngọc đã cố ý nhẹ tay rồi, mới có thể để hai người Đặng Diệc Hành chỉ bị thương nhẹ.

Lần này, Tùy Hầu Ngọc không nhường gì nữa, Hầu Mạch đánh với cậu có hơi vất vả.

Hầu Mạch bị Tùy Hầu Ngọc đá cú thứ hai, một cước này đá vào xương chậu của Hầu Mạch, đau đến mức Hầu Mạch run cả người lên, chửi luôn một câu: "Đậu má, cmn trên chân cậu gắn đinh hả?"

Cú đá này thực sự cmn quá tàn nhẫn, đau đến mức ba hồn bảy phách của Hầu Mạch muốn bay đi luôn.

Hầu Mạch tìm được cơ hội, nắm chặt cổ chân Tùy Hầu Ngọc. Tùy Hầu Ngọc chỉ có thể chống một chân dưới đất, cố gắng rút chân kia lại, sau đó cậu thấy Hầu Mạch đánh tới, khiến cậu phải ngửa người ra nằm xuống đất, một đấm giáng xuống.

Rõ ràng cú đấm này rất nhanh, Tùy Hầu Ngọc đã chú ý tới việc Hầu Mạch đổi đường đánh, vốn dĩ cậu muốn tránh trúng mặt, cuối cùng vẫn miễn cưỡng tránh thoát, Hầu Mạch đập tay vào ngực cậu.

Hầu Mạch không hổ là Hầu Mạch, trong lúc đánh nhau vẫn có thể rảnh rang nói chuyện: "Cmn thực sự không nỡ đánh khuôn mặt này của cậu!"

Tùy Hầu Ngọc khẽ rên một tiếng, lại nghe thấy câu khiêu khích của Hầu Mạch khiến cậu tức giận, muốn tránh xa Hầu Mạch. Kết quả lại bị Hầu Mạch đè cả hai tay lại, cố định lên trên đầu, Hầu Mạch còn dùng cái tay còn lại xoa đầu cậu: "Gọi một tiếng bố, tôi sẽ tạm tha cho cậu."

"Gọi cm cậu!"

Tùy Hầu Ngọc lại động chân, có lẽ chỉ có Tùy Hầu Ngọc mới có thể nhấc chân lên cao như vậy, cậu đạp vào ngực Hầu Mạch khiến Hầu Mạch phải lùi lại.

Hầu Mạch cảm thấy Tùy Hầu Ngọc chính là một con rắn, cả người đều uốn éo mềm dẻo, còn trơn tuột.

Hầu Mạch không thể không lùi về sau mấy bước, nhân lúc Tùy Hầu Ngọc còn chưa đứng dậy được thì bắt lấy hai cổ chân Tùy Hầu Ngọc, kìm thật chặt, không để Tùy Hầu Ngọc đứng dậy.

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ