Chương 21. Ngủ chung

58 1 1
                                    

Thứ hai có lễ chào cờ, tiết chào cờ lần này học sinh lớp mười cũng tham gia.

Tùy Hầu Ngọc đứng trong hàng ngũ phải lên bục đọc bản kiểm điểm, ở cạnh bục của người chủ trì.

Đứng cạnh cậu là một đám học sinh thể dục, đang đọc vang bản kiểm điểm trên tay mình, cứ như đây là lần đầu tiên mình gặp mặt bản kiểm điểm này, làm quen với nhau một chút.

Hầu Mạch đứng cách Tùy Hầu Ngọc không xa, đang nói chuyện với Tang Hiến và Đặng Diệc Hành.

Các học sinh khác đang tập trung ra sân, có người đi ngang qua còn nhìn bọn họ thêm mấy lần, bọn họ cũng coi như là một phong cảnh tráng lệ.

Lúc này có người đi qua Tùy Hầu Ngọc rồi đứng cạnh cậu.

Nhiễm Thuật nhìn thấy Từ Dữu Nhất thì hơi lúng túng, dùng ánh mắt ra hiệu Từ Dữu Nhất bỏ đi.

Nhưng Từ Dữu Nhất chưa từ bỏ ý định, vẫn gọi một tiếng: "Anh."

Tùy Hầu Ngọc chẳng muốn nhìn cô: "Cút."

"Anh, anh có thể nói chuyện đàng hoàng với em được không? Em có nỗi khổ thật mà!"

"..." Tùy Hầu Ngọc không lên tiếng, mím môi thành một đường thẳng, trong mắt tràn ngập phiền chán.

Nhiễm Thuật chỉ có thể đứng ra giảng hòa: "Hay, hay là có gì để sau hẵng nói?"

"Anh ấy không để ý tới em! Em xin lỗi mà! Anh đừng như vậy nữa!" Từ Dữu Nhất nghẹn ngào xin Tùy Hầu Ngọc, kéo lấy cánh tay Tùy Hầu Ngọc, lại bị Tùy Hầu Ngọc gạt ra.

"Em có thể đừng quấn lấy tôi nữa không?" Tùy Hầu Ngọc khó chịu nói.

Lúc này, động tĩnh chỗ cậu đã khiến người xung quanh để ý đến, mấy người Hầu Mạch cũng nhìn qua phía Tùy Hầu Ngọc.

Đặng Diệc Hành vẫn nhớ biệt danh của cô gái kia: "Là Tiểu Đại Ngọc, chuyện gì thế này?"

"Bạn gái cũ hả?" Người không biết lên tiếng hỏi.

"Không biết, Tùy Hầu Ngọc nói không phải." Đặng Diệc Hành phủ nhận.

"Chắc đó là người theo đuổi cậu ấy."

Từ Dữu Nhất lại khóc rồi, nước mắt ngắn nước mắt dài ngẩng đầu lên nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc phiền muốn chết đi được, "chậc" một tiếng.

Nhiễm Thuật nhanh chóng tới giúp, đẩy tay Từ Dữu Nhất ra, nhỏ giọng nói: "Được rồi, được rồi, để hôm nào nói sau."

"Anh Nhiễm Thuật, anh có thể khuyên anh ấy giúp em được không?"

"Em... chuyện này... quả thực... anh..." Nhiễm Thuật vô vùng khó xử, nếu chuyện này xảy ra với Nhiễm Thuật thì Nhiễm Thuật cũng thấy khó chịu phát ói, Tùy Hầu Ngọc không muốn nhìn thấy Từ Dữu Nhất cũng là chuyện bình thường.

Nhiễm Thuật đứng về phía Tùy Hầu Ngọc, không muốn ba phải với cô ta.

Cuối cùng Từ Dữu Nhất vẫn rời đi, dè dặt bước từng bước một.

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ