Tùy Hầu Ngọc nhìn chằm chằm Hầu Mạch, trong mắt thoáng qua vẻ khác lạ.
Dưới ánh mặt trời, mái tóc màu đay càng sáng hơn, sợi tóc trên đỉnh đầu được dát ánh nắng, có màu vàng chói.
Đường nét khuôn mặt lập thể, sống mũi cao thẳng, bởi vì ngược sáng lên gương mặt chìm trong bóng râm, ánh sáng xung quang như đang nuốt chửng cậu.
"Cậu..." Một lúc sau, Tùy Hầu Ngọc mới mở miệng nói: "Cậu có xịt gì trên người không?"
Hầu Mạch ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Tôi không xịt gì cả, chỉ thoa kem dưỡng da bình thường thôi mà, xịt chống nắng tính không?"
"Vậy tại sao tôi lại ngủ?"
Hầu Mạch cảm thấy câu hỏi này rất ngu, hỏi ngược lại: "Cậu hỏi tôi á?"
Hai người nói qua nói lại vẫn chưa có được đáp án cuối cùng.
Hầu Mạch không dám chở Tùy Hầu Ngọc nữa, ngẫm lại chuyện vừa nãy mà thấy sợ.
Cậu dừng hẳn xe lại, đưa cho Tùy Hầu Ngọc: "Cậu đèo tôi đi, tôi chỉ đường cho cậu. Cậu ở đằng trước, có xảy ra chuyện gì thì tôi còn thấy được, nếu như vừa nãy cậu ngã ra đường thì phải làm sao hả? Nhỡ may có một cái xe đúng lúc đi ngang qua đụng trúng cậu thì tôi phải giải thích thế nào? Nếu như cậu chết thì không phải mái tóc này của cậu uổng phí rồi sao?"
Tùy Hầu Ngọc cũng cảm thấy mình đuối lý, trong lòng không giải thích rõ chuyện này được, hiếm khi gật đầu đồng ý với Hầu Mạch, cũng không để ý tới thái độ xấu của Hầu Mạch, đổi lên vị trí lái xe, đèo Hầu Mạch đi.
Lúc chuẩn bị đạp xe, Tùy Hầu Ngọc quay đầu lại nói: "Đây là lần đầu tiên tôi đèo người khác."
"Cho dù đây là lần đầu tiên của cậu thì vẫn tốt hơn để cậu ngồi đằng sau, xông lên đi thiếu niên, để tôi xem cậu có thể lái xe ngủ được không."
Tùy Hầu Ngọc nén giận, tiếp tục đạp xe.
Hầu Mạch ngồi sau cầm điện thoại di động mở chỉ dẫn đường bằng âm thanh, còn dùng giọng điệu của Đức Vân chỉ hướng đi cho Tùy Hầu Ngọc.
*Đức Vân: một nghệ sĩ tướng thanh nổi tiếng của Trung Quốc.
Mất khoảng mười lăm phút đi xe để tới cửa hàng.
Đến cửa, Tùy Hầu Ngọc chống chân xuống, nhìn cửa ra vào của cửa hàng đần mặt ra, liệu có dùng được vợt của cái quán tàn này không vậy?
Hầu Mạch thấy vẻ mặt cậu như thế thì giải thích: "Đây là quán của huấn luyện viên Vương mở đó."
Tùy Hầu Ngọc thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức.
Hầu Mạch khóa xe thật kỹ, chỉ vào mấy tòa nhà cách đó không xa nói: "Đó là trường cấp hai của tôi, Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh."
Tùy Hầu Ngọc nhìn mấy tòa nhà đó thì hơi ngạc nhiên, không ngờ đó là trường học, cậu còn tưởng là nhà xưởng hay nhà kho gì đó.
Quả thực trường cấp hai này nghèo quá mức, trong trường không có sân chạy điền kinh, cũng không có sân cỏ, tòa nhà cũng cũ nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây Kha
HumorTruyện: Sao tôi có thể thích cậu ta chứ 《我怎么可能喜欢他》 Tác giả: Mặc Tây Kha 墨西柯 Nhân vật chính: Tùy Ngọc Hầu (thụ) x Hầu Mạch (công) Thể loại: Đam mỹ, cường cường, ngọt, hài, vườn trường, tương ái tương sát, 1x1. Tình trạng: 138 chương + 6 phiên ngoại T...