Chương 53. Trận thi đấu thứ hai (Phần cuối)

25 2 0
                                    

Chương 53. Trận thi đấu thứ hai (Phần cuối)

Dịch: 

Game giao bóng của Tùy Hầu Ngọc vẫn tiếp tục.

Mặc dù cằm Cố Ly Bạc rất đau nhưng không đến nỗi không thể thi đấu nữa, không khó xử lý như vết thương của Hầu Mạch.

Cậu ta đã hiểu ra, đương nhiên sẽ không để Tùy Hầu Ngọc giao bóng ghi điểm trực tiếp nữa. Vẫn luôn trong trạng thái phòng bị, đồng thời nhắc nhở Đường Diệu.

Đường Diệu hô hấp nặng nề, cũng không phải mệt mà là đang nhẫn nhịn không phát cáu.

Những người có tính cách nóng nảy như họ quả thực rất dễ bị quấy nhiễu, sẽ ảnh hưởng tới trạng thái thi đấu, suy nghĩ lý trí cũng không theo kịp.

Hầu Mạch đứng trước lưới, xoay tay ra hiệu ở sau lưng, giơ ngón tay cái lên, ra hiệu Tùy Hầu Ngọc đánh một cú trái tay về phía Cố Ly Bạc.

Tùy Hầu Ngọc im lặng không lên tiếng, ném bóng lên rồi vung vợt đập, đánh trái tay về phía Cố Ly Bạc, khi Cố Ly Bạc đánh bóng trở lại, Hầu Mạch đã chuẩn bị sẵn sàng, đánh bóng về phía ngược lại vô cùng nhanh.

Bóng rơi xuống sân ở khu vực hợp lệ, đối phương không đỡ được, điểm 30:0.

Hầu Mạch quét mắt nhìn đối diện, đứng sẵn sàng trước lưới xong thì duỗi ngón tay cái ra đằng sau một lần nữa.

Tùy Hầu Ngọc vẫn làm theo.

Gần như giống y đúc với cú bóng trước được phát ra, bên đối diện chẳng có chút sức đánh trả nào.

Hầu Mạch đứng lại vị trí cũ một lần nữa, không nhịn được nhìn Đường Diệu: "Cậu đến xem thi đấu ở khoảng cách gần à?"

Đường Diệu nổ tung tại chỗ.

Lúc Cố Ly Bạc bị ép cũng khiến Đường Diệu có cảm giác thất bại, giống như cậu ta chẳng có ích gì cả. Mà sự thật cũng đúng là như vậy, ở trận đấu này, hầu hết thời gian cậu ta chẳng giúp được gì.

Cả trận có mấy quả đánh đẹp đều bay qua người cậu ta. Dừng như cậu ta chỉ là không khí, là chướng ngại vật trong cuộc thi thể thao mạo hiểm, thậm chí là đạo cụ để người khác trình diễn thật tốt, chứ không phải một tuyển thủ tham gia thi đấu.

Nụ cười ngả ngớn của Hầu Mạch khiến trong lòng Đường Diệu khó chịu, tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Hầu Mạch ra chỉ dẫn lần thứ ba, vẫn là ngón tay cái như cũ.

Tùy Hầu Ngọc thấy vậy thì không nhịn được cười, cũng may chỉ nhếch miệng cười khẽ, rất nhanh thu nụ cười lại giấu trong động tác giao bóng.

Đánh một cú trái tay về phía Cố Ly Bạc một lần nữa, đột nhiên Đường Diệu cắt bóng bằng cú volley, đánh trả bóng lại.

Hầu Mạch đã tính đến từ trước, làm một động tác giả xoay người, chiếc vợt xoay qua theo cơ thể, vung một phát từ dưới lên, đánh ra một cú bóng cao đẹp đẽ, vẫn cứ xuất sắc như thế đó.

Cố Ly Bạc không thể không chạy lên cứu bóng, vung vợt đệm, bóng cong một đường miễn cưỡng qua lưới.

Bóng vừa qua được lưới thì bị Hầu Mạch đập trả lại như đập một con ruồi vậy, hai người đối diện không có cơ hội cứu bóng nữa, bọn họ hoàn toàn không với tới vị trí bóng rơi xuống.

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ