Chương 23. Từ chối

44 2 1
                                    

Chương 23. Từ chối

Giọt mưa rơi xuống ô, bốp một tiếng vang vọng, giai điệu không có quy luật gì.

Màn mưa bị gió tạt lên, hiện ra một màn che nghiêng nghiêng, dưới mưa, đội tennis đã tiến vào phần huấn luyện chính thức.

Tùy Hầu Ngọc nhìn về phía Hầu Mạch, vóc người dong dỏng, quần áo dính sát vào cơ thể, khiến động tác tùy ý của cậu đều tràn đầy sức bật, bạo phát trong nháy mắt.

Động tác vận động trái phải đều rất hài hòa, sân trơn trượt hay mưa gió cũng không ảnh hướng quá nhiều tới cậu.

Lại vỗ một cái.

Cánh tay cầm vợt bóng tennis vung vẩy, nước mưa bị vợt đánh túng bọt nước, kéo ra một chuỗi giọt mưa, tạo thành một độ cong mà mắt thường có thể thấy được rồi rơi hết xuống.

Động tác bộc lộ ra hết cảm giác thoải mái và tự nhiên, như rồng xuống nước.

Hết hai bàn, Hầu Mạch thắng, cầm vợt đi về phía Tùy Hầu Ngọc, ngồi xổm dưới ô của Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc cúi đầu nhìn cậu, hỏi: "Trú chút xíu thế có tác dụng không?"

"Mưa xối xuống đầu rất khó chịu, tránh được lúc nào hay lúc ấy." Hầu Mạch nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn Tùy Hầu Ngọc hỏi: "Nếu như cậu gặp mưa, có phải sẽ tăng thêm rất nhiều trọng lượng không?"

"Là sao?"

"Tóc hút nước."

"..."

Tùy Hầu Ngọc không muốn để ý tới Hầu Mạch nữa, nhưng Hầu Mạch vẫn tiếp tục nói: "Chính là đầu nặng chân nhẹ, cơ thể không cân đối, hay là mưa chảy theo tóc xuống đầy mặt luôn?"

Tùy Hầu Ngọc tức giận dùng đầu gối gõ vào đầu Hầu Mạch.

Hầu Mạch tránh ra: "Đừng nghịch, người tôi ướt."

Lúc này, Tùy Hầu Ngọc vẫn đang mặc đồng phục kiểu tây.

Tùy Hầu Ngọc từng nghe Đặng Diệc Hành kể.

Khai giảng năm lớp 10, Hầu Mạch rất được hoan nghênh, sau đó các nữ sinh dần bớt nhiệt tình. Một là vì Hầu Mạch nói cậu thích con trai, các khác là vì cái miệng này của Hầu Mạch.

Hầu Mạch đang yên đang lành lại cứ phải lắm mồm thế không biết.

Hầu Mạch ngồi xổm một lúc rồi chỉ vào Tang Hiến, hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Tổng kết ra đặc điểm động tác của cậu ta chưa?"

"Rồi, đã nhìn kỹ."

"Những lúc trời mưa, đội điền kinh sẽ đổi đi giày đinh, giày đinh ngày mưa khác với giày đinh ngày bình thường, bám đất vững hơn. Nhưng mà bọn họ vẫn rất ghét trời mưa, dù sao bình thường sợ chân đổ mồ hôi, tăng cường trọng lượng phụ, bọn họ sẽ đi tất, nhưng nếu trời mưa thì sẽ rất phiền phức. Chúng ta cũng có giày để đi ngày mưa nhưng thứ cần dùng tới nhiều hơn vẫn là kỹ thuật."

Hầu Mạch nói xong thì đứng lên, nhưng vì để có thể trú dưới ô bên vẫn phải xoay người.

Cậu làm mẫu làm sao để khống chế cơ thể mình dừng lại: "Nếu như trơn đến mức không thể dừng lại được thì đặt chân thế này, sau đó thế này, sẽ tăng cường ma sát để dừng lại."

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ