Chương 43. Đút ăn

31 2 0
                                    

Chương 43. Đút ăn

Tùy Hầu Ngọc thấy nền đất đã được quét dọn rồi, trông cũng khá sạch sẽ nên cậu trực tiếp ngồi xuống đất luôn, lấy đũa gắp thức ăn trong nồi, hỏi: "Lấy nồi đâu ra thế?"

"Của nhà huấn luyện viên Vương đó."

Cậu nhìn qua bát nước chấm rồi nhìn Hầu Mạch hỏi: "Không có tương vừng sao?"

"Ăn tạm đi, còn tương vừng thì..."

Cậu gắp một miếng thịt trong nồi lên, chấm nước chấm mà Hầu Mạch pha, khá bất ngờ là mùi vị không tệ, cậu gật đầu: "Cũng không tệ lắm."

Lúc này Hầu Mạch nghĩ ra gì đó, lấy một túi nylon ra nói: "Tôi không biết cậu có ăn rau mùi hay không nên cắt ra đựng riêng, nếu như cậu ăn thì bỏ vào nước chấm."

Tùy Hầu Ngọc nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có một phần nước chấm nên hỏi Hầu Mạch: "Cậu ăn rau mùi không?"

"Có."

"Vậy bỏ vào đi." Cậu nói xong thì đưa bắt nước chấm trong tay qua.

Tùy Hầu Ngọc nâng bát nước chấm, Hầu Mạch mở túi ra bỏ rau mùi vào, sau đó đặt túi nylon qua một bên.

Sau đó cậu móc túi, lấy ra hai cái bánh bao nói: "Nếu như vẫn chưa đủ thì ăn thêm hai cái bánh bao này đi."

Tùy Hầu Ngọc nhìn qua, không nhận, rõ ràng là cậu chẳng có chút hứng thú nào với cái bánh bao đó, lại nhìn quanh: "Không có đũa hả?"

"Tôi nhớ là tôi đã cầm hai đôi theo rồi, kết quả tới đây thì chỉ còn một đôi, có lẽ lúc tôi bê đồ làm rơi mất."

Tùy Hầu Ngọc lại gắp một miếng thịt, chấm nước chấm rồi đưa tới bên miệng Hầu Mạch: "Mùi vị ổn lắm đó."

Hầu Mạch há miệng định ăn thì tay Tùy Hầu Ngọc run rẩy kinh người, một lúc lâu cậu mới ăn được. Cậu xoa cằm, oán giận: "Cậu cứ như mắc bệnh Parkinson* vậy hả, run lên cái là bôi hết ra cằm tôi."

*Bệnh Parkinson là một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chân chạp, chân tay bị run cứng. Một số yếu tố gây bệnh như: do tuổi tác (lớn tuổi), do di truyền, do yếu tố môi trường, thậm chí có thể là do virus...

"Tôi không biết đút!" Tùy Hầu Ngọc khó chịu giải thích, tựa như Hầu Mạch mới là người không biết tốt xấu vậy.

Hầu Mạch đoán là có lẽ đây là lần đầu tiên Tùy Hầu Ngọc đút cho người khác ăn, không khỏi bật cười, híp mắt cảm thán: "Bây giờ tôi nhìn cậu, đột nhiên có cảm giác như đang nuôi con trai vậy đó."

Tùy Hầu Ngọc đang ăn ngon lành, nghe vậy thì vẻ mặt không vui, trợn mắt trừng Hầu Mạch một cái.

Hầu Mạch vẫn nói tiếp: "Cậu còn là kiểu nhóc con ngỗ nghịch vô cùng không nghe lời."

Tùy Hầu Ngọc tiếp tục ăn, lười biếng trả lời: "Tuổi không lớn mà ý muốn làm bố mãnh liệt quá ha."

"Tôi vì cân nặng của cậu mà cực nhọc muôn bề, sao cậu lại không hiểu được tấm lòng của người bố này chứ?"

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ