Chương 36. Vuốt tóc

33 3 1
                                    

Chương 36. Vuốt tóc

*Từ gốc còn có một nghĩa ẩn dụ là dỗ dành, chiều theo.

Hầu Mạch bị mắng mà còn đắc ý, trốn trong chăn nhanh chóng gõ chữ trả lời: Nếu như không ngủ được thì tôi chừa cho cậu một chỗ nè.

Đậu sữa nhỏ hung dữ: Ờ, vậy tôi thử ngủ xem sao đã.

Tiền vào như nước: Vậy tôi ngủ trước đây.

Đậu sữa nhỏ hung dữ: Ừ.

Hầu Mạch tắt điện thoại để một bên, nhìn qua khe hở tay vịn của giường trên nhìn giường dưới phía đối diện, thấy Tùy Hầu Ngọc vẫn đang nghịch điện thoại.

Cậu chỉ có thể thấy ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt Tùy Hầu Ngọc, chóp mũi và lọn tóc cậu phản chiếu ánh sáng xanh sáng rỡ. Ngón tay cậu lướt lướt, chắc là đang lướt xem gì đó.

Hầu Mạch híp mắt lại, rất muốn xem Tùy Hầu Ngọc đang xem gì, chẳng biết tại sao lại vô cùng tò mò.

Nhưng mà rất nhanh sau đó, cậu từ bỏ, nằm ngửa ra ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Tang Hiến đứng bên giường chống eo nhìn giường trên, hơi do dự.

Đặng Diệc Hành cũng dậy rồi, nhanh chóng tắt chuông báo thức rồi mới ngồi dậy, nhìn hai người nằm đối diện thì cũng trở nên mơ màng.

Thế này chẳng phải là hai bên đều có ý sao?

Sao Tùy Hầu Ngọc lại ngủ ở đó vậy?

Tang Hiến chỉ giường trên hỏi Đặng Diệc Hành: "Tôi có cần gọi họ dậy cả thể không?"

Đặng Diệc Hành vuốt mặt một cái, sau đó gật đầu: "Ừ, Ngọc ca cũng là người mình rồi, cùng dậy tập thể dục sáng thôi."

Tang Hiến định đánh thức Tùy Hầu Ngọc, vừa giơ tay lên thì lại do dự, hỏi Đặng Diệc Hành: "Tôi động vào cậu ấy, có phải không thích hợp không?"

"Vậy tôi gọi Đại sư huynh dậy." Đặng Diệc Hành trả lời xong thì vươn tay gọi Hầu Mạch.

Ít nhiều gì thì Hầu Mạch cũng hơi cáu gắt khi dậy, sau khi tỉnh lại thì phải từ từ mới ngồi dậy, nếu không thì nhất định sẽ không vui.

Kết quả, cậu mở mắt ra thấy Tùy Hầu Ngọc nằm bên cạnh mình, nuốt một ngụm nước bọt rồi ngửa ra phía sau theo bản năng, sợ mình ngủ một đêm dậy miệng thối lại thở vào người ta.

Trèo lên đây ngủ từ lúc nào vậy?

Sao chẳng có tiếng động gì hết? Cậu chẳng phát hiện ra chút nào cả.

Hầu Mạch chống người ngồi dậy, còn chưa tỉnh táo hẳn, thấy Đặng Diệc Hành ôm chăn nói: "Đại sư huynh, nếu các cậu muốn ngủ với nhau thì cậu trực tiếp chuyển xuống giường dưới luôn đi, để Ngọc ca đỡ phải mỗi tối đều trèo lên trên, sẽ cực lắm đó."

Giọng điệu còn rất chân thành.

Nhưng sao lại nghe có phần biệt nữu thế nhỉ?

Tang Hiến giơ điện thoại qua, cho Hầu Mạch xem: "Hay tôi mua cho cậu một bộ rèm giường thế này nhé? Có thể mắc quanh giường của các cậu, bọn tôi sẽ không thấy các cậu làm gì bên trong cả, đừng phát ra âm thanh thì không sao..."

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ