Chương 31. Thành tích thi tháng

36 1 0
                                    

Chương 31. Thành tích thi tháng

Tùy Hầu Ngọc là kiểu người không thể rảnh rỗi được.

Lúc ở nhà, cậu sẽ dọn dẹp nhà cửa, đến khách sạn thì chẳng biết làm gì, cứ ở trong phòng đi đi lại lại, cuối cùng đứng bên giường nhìn chằm chằm Hầu Mạch.

Hầu Mạch "được" cậu nhìn như thế thì lười biếng lật người một cái, tiếp tục nghịch điện thoại: "Tôi có trận đấu, cậu đừng kiếm chuyện với tôi, đợi lát nữa tôi đánh xong thì nói tiếp đi."

Trong ấn tượng của Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc đúng là một người có thể soi mói linh tinh để kiếm cớ đánh nhau.

Nhưng nếu đánh thật thì cũng phải phân trường hợp và hoàn cảnh, dù sao thì bây giờ cậu chẳng muốn nhúc nhích.

"Trong thời gian thi đấu, các cậu không huấn luyện sao?" Tùy Hầu Ngọc nhìn dáng vẻ ngồi bò ra giường của Hầu Mạch, không nhịn được hỏi một câu.

"Sáng sớm ngày mai, khi mới dậy thì sẽ tiến hành dãn cơ, nhưng mà nhiệm vụ lúc này là nghỉ ngơi, hơn tám giờ huấn luyện viên sẽ gọi tôi qua bàn ít chiến thuật, hết rồi." Tốc độ trả lời của Hầu Mạch rất chậm, kiểu như trả lời nhanh hơn sẽ lãng phí sức lực vậy.

Tùy Hầu Ngọc thực sự rảnh rỗi đến khó chịu, bắt đầu chống đẩy trên thảm.

Hầu Mạch chẫm rãi quay lại, nhìn cậu hỏi: "Cậu vận động xong không phải tắm phí công rồi sao?"

"Vậy thì tắm thêm lần nữa."

"Cậu sống thế này thật là giày vò bản thân mà." Hầu Mạch tiếp tục nhìn điện thoại: "Tôi cũng không có quần áo khác cho cậu mượn, cả người đầy mồ hôi thế tôi không chịu nổi đâu đó."

Tùy Hầu Ngọc chống người dậy, quay đầu nhìn Hầu Mạch một lát, luôn cảm thấy Hầu Mạch chính là kiểu người yêu đương dựa cả vào bản mặt.

Người như cậu ta, sau này mà yêu vào thì nói không chừng chính là đồ bỏ đi, chỉ biết nghe bạn gái chỉ huy, còn có thể rúc ở ghế sofa nửa tiếng, bị mắng thì mới chịu di chuyển.

Cậu thở một hơi, không chống tay nữa, đi tới ngồi lên cái giường còn lại.

Cậu chưa ngồi được bao lâu, Hầu Mạch đã đi tới, ngồi xuống cạnh cậu hỏi: "Có phải tôi ngồi ở đây là cậu có thể ngủ không?"

Cậu nhìn Hầu Mạch, chần chừ một chút nói: "Chắc có thể."

"Vậy cậu ngủ đi, cậu ngủ say rồi thì tôi mới ngủ."

Tùy Hầu Ngọc lấy điện thoại ra xem, mới hơn bảy giờ, ngủ sớm vậy sao?

Cậu chưa từng cân nhắc đắn đo tới thời gian đi ngủ cả.

Nhưng mà hai người họ đang ở với nhau trong một căn phòng, quả thực hơi lúng túng, chi bằng thử xem có thể ngủ hay không.

Cậu nằm xuống thử, kết quả vẫn lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, không hề buồn ngủ.

Hầu Mạch cứ nhìn cậu, do dự một chút rồi vươn tay vỗ nhẹ phía sau lưng Tùy Hầu Ngọc, đây là phương pháp cậu dỗ Tùy Hầu Ngọc ngủ khi còn bé.

[Drop] Sao tôi có thể thích cậu ta chứ - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ