Yoseob líu lưỡi, khẽ hỏi, điệu bộ đầy cảnh giác:
- Hợp đồng gì thế? Đừng nói anh sẽ bán tôi cho ai đấy nhé!
JunHyung thoải mái cười, đầu ngửa ra đằng sau, hai tay quàng vào thành ghế, nói:
- Dĩ nhiên là không rồi, bản hơp đồng để cậu phải làm đúng yêu cầu tôi đưa ra chứ. Nhỡ đâu cậu lật mặt, chối là không làm, thì tôi biết làm sao chứ, phải không?
Ngẫm nghĩ một lúc, Yoseob gật đầu như một cái máy, chạy lại phía phòng ngủ, lúi húi tìm tìm kiếm kiếm thứ gì đó. Một lúc sau cậu trở ra, tay cầm một tờ giấy, tay kia mang theo một cái bút, chạy lại ngồi cạnh JunHyung:
- Nào, mình cùng soạn hợp đồng!
.
........................................................
Sau bao tranh cãi nảy lửa, những cái lắc đầu và đồng ý liên tục xảy ra giữa 2 người, thậm chí Yoseob còn quá tay đánh JunHyung rất rất nhiều lần, và hắn cũng liên tục lườm cậu đến cháy mặt. JunHyung thì đưa ra những điều khoản bất hợp lý, còn Yoseob luôn dẩu mỏ lên để cãi lại, và dĩ nhiên, tờ giấy cũng phải thay rất nhiều lần...
Phù!
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, bản hợp đồng cũng được soạn thảo xong với những nọi dung tréo ngoe vô cùng, tỉ dụ như:
- Làm công cho JunHyung trong vòng 1 năm, không được ca thán nửa lời
- Đi vệ sinh tuyệt đối không được gây tiếng động
- Yoseob sẽ phải nấu cơm đủ 3 bữa, JunHyung không ăn cũng phải nấu, sau đó nếu JunHyung có “ hứng” anh ta sẽ rửa bát cùng
- Không được tự ý vào phòng người khác, riêng JunHyung thì được
- Không được về nhà quá 10h tối
- Yoseob sẽ đi chợ , tiền JunHyung sẽ cung cấp, Yoseob sẽ trả tiền kem sau mỗi bữa ăn
- Không được đưa bạn gái/ bạn trai về nhà
- Không được hỏi “ Anh đi đâu vậy?” “ Đi với ai “ đối với JunHyung
- Yoseob sẽ giặt đồ, phơi đồ, ủi đồ, không làm hết sẽ bị phạt làm thêm cho JunHyung 1 ngày nữa
- Nhà phải lau 2 lần một ngày, không lau trừ một bát cơm tối
- Nếu dám cãi JunHyung hay nói là “ Đồ điên” sẽ bị tét đít 3 cái
Và hình phạt nặng nhất chính là:
NẾU VI PHẠM NHƯNG ĐIỀU TRÊN THÌ ĐI KÈM HÌNH PHẠT SẼ LÀ MỘT CÁI KISS CỦA JUNHYUNG MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHỐNG CỰ!!!
Khuôn mặt Yoseob sau khi kí tên vào bản hợp đồng đã hoàn toàn biến sắc, nó xanh tái mét đi, còn JunHyung thì khoái chí vô cùng, liên tục cười, Hắn đứng dậy, dán ngay bản hợp đồng dưới tủ lạnh, miệng không ngừng huýt sáo một bài hát nào đó, mà chẳng ngờ được, Yoseob đã bắt đầu hóa đá rồi...
Chúc mừng YangYo bé nhỏ, cuộc sống này mới chính dành cho cậu. JunHyung đã bắt đầu công cuộc “ hành hạ” của hắn rồi!!!
..........................................................
Đêm mang giấc ngủ đến rồi lại kéo Yoseob vào lòng. Chẳng mấy đây thôi mà cũng đã 6h sáng . Sương sớm bao kín khung cửa sổ bên ngoài căn phòng, qua khung cửa vuông vuông ấy có thể thấy được những bông tuyết chất đầy trên những cành cây, nặng trĩu dựa trên cái cành khô đang oằn mình chống đỡ cái nặng. Yoseob vùng chăn, khoác vội chiếc áo bước vào nhà tắm.
Chết tiệt! Chiếc bình nước nóng bị hỏng, hôm nay đã chẳng thể đun được chút nước âm ấm nào, đen đủi thay, hôm nay là ngày tập trung đầu tiên của cậu, phải trông thật sáng sủa thơm tho khi đến trường chứ. Yoseob vừa đánh răng vừa mân mê với đống suy nghĩ của mình, để rồi khi tiếng hét của JunHyung lôi ngay cậu về thực tại:
- Yang Yoseob tôi muốn ăn sáng ggggggggggggggggg!
Aish! Sáng ngày ra đã không yên với hắn. Vội vội vàng vàng lau nhanh khuôn mặt, vuốt nhẹ mái tóc, Yoseob mở cửa. Hắn đang đứng chống tay chờ sẵn cậu ở đấy, chỉ chờ thấy bóng cậu là kéo tay đi. Ném nhanh cho cậu chiếc áo khoác dày trên ghế, hắn lạnh lùng nói:
- Đi siêu thị và chất đầy cái tủ lạnh cùng tôi!
Màn sương bên ngoài vẫn bao phú mọi không gian cảnh vật, bóng một người cao lớn kéo tay một người bé gầy ẩn hiện giữa bức rèm sương đầy mờ ảo. Nhìn ảnh tượng như thể giữa 2 người đang diễn ra một cuộc chạy trốn nào đó, mà cũng có thể, họ đang chạy trốn khỏi cuộc đời mình, khỏi những kìm hãm của quá khứ. Cuộc sống của họ bắt đầu được đặt bút với một trang màu mực mới thơm tho hơn, hạnh phúc hơn, kể từ giây phút tay nắm chặt tay này...
SIÊU THỊ OASIS- 6H30AM
Siêu thị vẫn còn khá vắng bới giờ này vẫn chưa có mấy người ra đường, cũng phải thôi, chỉ có 2 kẻ điên mới dắt nhau đi ra ngoài vào lúc này. Trời còn rất lạnh, đến nỗi người bán hàng trong siêu thị còn phải nhăn nhó khi phải bỏ tay ra khỏi túi áo để vẫy chào 2 người, vậy mà JunHyung lại vô cùng khoái chí, cười cợt khắp đoạn đường đi, mặc kệ cái nhìn đầy “ kì thị nơi Yoseob. Không khí giáng sinh đã tràn về mọi ngóc nghách, và dĩ nhiên nó đã tràn vào trong con người JunHyung rồi
" Hắn ta nghĩ mình sẽ cute hơn khi đeo chiếc bờm tuần lộc ấy ư?"- Yoseob lầm bầm khi thấy JunHyung ướm đi ướm lại chiếc bờm đến nỗi nó tưởng như rụng cả tai ra ngoài
" Yoseob mau lại đây, chọn đi, chúng ta sẽ đón giáng sinh thật hoành tráng, tôi với cậu ai đeo đẹp hơn nào?"
JunHyung đưa tay vẫy Yoseob lại gần hơn. Cậu xấu hổ và mệt mỏi lê đôi dép quèn quẹt xuống sàn nhà, bước đến chỗ JunHyung, nhìn lơ đễnh, bởi hiện giờ cậu đang chỉ có đúng một ý niệm mà cậu mới vô tình phát hiện ra về JunHyung, chính là:
JunHyung, đồ điên kì lạ!!!