Một người như JunHyung mà phải hạ mình xin lỗi một cậu bé, vốn dĩ là điều không thể, bởi lẽ cho dù hắn có sai rành rành ra đấy cũng sẽ không bao giờ nhận lỗi về phía mình. Nhưng với Yoseob thì lại khác. Cảm giác làm tổn thương Yoseob cứ khiến hắn âm ỉ đau đớn, như con rắn độc cắn dần đi lòng tự tôn cao ngút trời của hắn. Hắn không coi Yoseob như một người xa lạ, mà đơn thuần hắn đang cố khiên cậu trở thành một con người thân thiết với hắn. Một con người sống trong u tối quá lâu, nhu cầu được giao tiếp là điều dĩ nhiên chẳng thể chối cãi, lẽ đương nhiên JunHyung cũng như vậy. Nên hắn rất sợ Yoseob sẽ phật lòng mà bỏ đi, đó chẳng phải đồng nghĩa với cuộc sống của hắn sẽ quay về như trước sao?
Ngôi nhà bình yên dưới những bông tuyết trắng đang phủ dày trên mái nóc, Yoseob ngồi đối diện với JunHyung. Đôi chân cậu do hết tác dụng của thuốc tê nên khá đau đớn, gương mặt cậu thoáng tái nhợt đi vì mệt mỏi. JunHyung đang chần chừ điều gì đó, bàn tay hắn cứ khẽ động đậy rồi lại thôi. Cuối cùng Yoseob không thể chịu đựng nổi bầu không khí đặc quánh này, cậu khẽ lên tiếng:
- JunHyung này, tôi...tôi muốn dọn ra...ngoài ở
Câu nói của Yoseob như chấn kinh JunHyung, hắn vội vã ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, khẽ hỏi:
- Cậu... thực sự phải làm như vậy ư?
Yoseob cắn chặt môi, nói:
- Tôi biết mình sẽ gặp nhiều khó khăn...nhưng tôi...thực sự muốn ra riêng lắm, JunHyung, cảm ơn anh cho tôi ở nhờ những ngày qua...tôi....
-Không được, cậu không được đi
JunHyung vô duyên cắt đứt câu nói của Yoseob, đáy mắt hắn có vài tia cáu kỉnh nhìn cậu, giọng nói trầm khàn xuyên thẳng Yoseob:
- Cậu nghĩ gì khi xin đi như vậy? Cậu chẳng lẽ đã quên việc đồng ý ở lại nhà tôi rồi sao? Tôi...quả thực không ngờ, một người như cậu Yang đây, lại phải nhanh chóng nuốt lời hứa của mình nhanh đến vậy. Thật...
Câu nói của JunHyung bỏ dở làm Yoseob có phần bàng hoàng, cậu, chính cậu đã đặt bản thân mình vào tay hắn, một nam nhi đã hứa chắc nịch sao có thể nuốt lời như vậy chứ? Đó chẳng phải là bội hứa sao?
Nhưng cậu cũng không thể sống mà đối mặt với hắn, khi những hình ảnh buổi đêm cứ hiện về trong bộ nhớ của Yoseob, cậu vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng và nhục nhã, khi bản thân mình đã phóng túng biết nhường nào dưới thân hắn. Cho dù có lấy rượu ra làm bình phong chống đỡ, thì cậu cũng không thể phủ nhận một điều đêm ấy làm cậu và hắn đề rất vui, cuồng nhiệt đến độ quên trời lạc đất.
Nghĩ đến đấy Yoseob thoáng đỏ bừng mặt