Một lúc để cậu định hình và cũng để anh lau khô mái tóc, DooJoon đã ngồi trước mặt cậu từ bao giờ. Ly trà nóng bốc lên cùng mùi bạc hà the the làm hình ảnh người con trai ngồi trước mặt Yoseob trở nên vô cùng ảo diệu. Không khí giữa 2 người đang bao trùm bởi sự yên lặng tuyệt đối. cả 2 đều muốn mở miệng nhưng như bị tra cứng, lại không thể mở ra thành lời. Mãi một lúc sau, DooJoon mới khẽ đánh tiếng:
- Tôi tên là Yoon DooJoon, nhìn cậu chắc tôi nghĩ tôi hơn tuổi cậu. Tôi vô tình ngang qua thấy cậu bị tên đàn ông đó hành hạ, nên chỉ giúp cậu thôi, không có ý gì đâu, cậu đừng hiểu nhầm.
Giật mình trước lời nói của anh cùng khoảng thời gian định hình về chuỗi sự việc vừa xảy ra, Yoseob nhận ra mình được người này cứu thoát. Chút ngượng ngùng pha trong lời nói, cậu lên tiếng:
- Không...không, tôi cảm ơn anh còn chẳng hết. Quả thực lần đầu lênSeoul, tôi không ngờ gặp phải chuyện như vậy, nếu không có anh giúp, có lẽ tôi chết chắc rồi- Câu nói của cậu nhỏ dần
- Lần đầu?
- Vâng, tôi tên Yang Yoseob, năm nay 18 tuổi, Tôi ở Busan mới lên học đại học, định ở nhà người quen nhưng chờ mãi không thấy họ về. Toi đi lang thang kiếm chút gì đó ăn không ngờ...
- Cậu may mắn khi gặp được tôi đấy. Nhìn cậu chắc chẳng ai nghĩ là sinh viên đại học đâu.Thế cậu trúng tuyển vào trường đại học nào?- DooJoon giở giọng bông đùa cốt xóa đi không khí đang vô cùng căng thẳng giữa 2 người
- Tôi học trường đại họcSeoul. Học theo chương trình học bổng toàn phần
- Hey nhóc! Thế cậu phải gọi tôi là anh chứ. Tôi hơn cậu tận 4 tuổi đó. Mà cậu học cũng giỏi đấy, vào được chương trình học bổng không phải là dễ đâu
- MWO ! Mianhe mianhe! Em hỗn láo với hyung rồi-Yoseob vội càng chữa cháy khi biết mình cứ vô tình vô lễ với ân nhân của mình. Hàm răng tinh nghịch cứ cắn cắn lấy môi, đôi tai đỏ ứng và hàng mi dày cụp xuống che hết tầm mắt, Yoseob khiến người đối diện không khỏi bất ngờ và bức bối, bởi lẽ: Cậu quá đẹp!
Sau một hồi trò chuyện làm quen, Yoseob dần thoát khỏi vẻ ngượng ngùng, thay vào đó là tính cách tinh nghịch vốn có. Cậu bắt đầu nhanh nhảu huyên thuyên đủ thứ chuyện, đến mức DooJoon phải cắt ngang lời bắt cậu đi tắm, chứ cứ nói chuyện với cậu thế này có lẽ sẽ hết đêm mất. Câu chuyện của 2 người dường hư chẳng có điểm dừng, hơn nữa nói chuyện vô cùng hợp gu, khiến cả 2 cứ muốn nói mãi không thôi
- Thôi được rồi, không trêu chọc cậu nữa, cậu đi tắm đi, tôi để quần áo của tôi cho cậu mặc tạm rồi đấy. Trời tối lắm rồi, cậu ở lại qua đây, mai tôi sẽ đưa về.
Đứa trẻ ngốc Yoseob làm theo như một cái máy, bỏ lại Yoon DooJoon đang ngả người cười ở phía sau. Thật thú vị làm sao khi ở gần đứa bé này: ngọt ngào- đáng yêu- trẻ con làm anh chỉ muốn khám phá cậu mãi, bởi ở nơi cậu có quá nhiều thứ khiến anh tò mò.
Sau một hồi tắm mình dưới làn nước nóng bốc hơi phủ kín căn phòng,Yoseob khoác vào người chiếc áo rộng thùng thình của DooJoon bước ra. Cậu lên tiếng: