Chiếc xe xịch đỗ trước cánh cổng xanh cao ngất, tiếng động cơ rì rì vẫn chạy cho dù cảnh vật đã ngừng chạy trước mắt. DooJoon nhổm người vươn vế phía cậu, cởi dây an toàn cho cậu, nhanh chóng quay mặt nhìn về phía trước. Anh thực sự rối bời vô cùng, đối mặt với cậu thật không dễ dàng.
- Em đi đây, cảm ơn anh- Cậu mở lời trước, câu tạm biệt khe khẽ bật ra từ cổ họng, pha đầy ngượng ngùng, bối rối và buồn bã .
- Ừ, tự bảo vệ cho mình- Anh chỉ ậm ừ cho qua, cho dù còn muốn nói rất nhiều với cậu nhưng ít nhất lúc này, anh chẳng thể hiểu nổi mình định nói ra điều gì nữa
Yoseob quay sang nhìn anh một lần cuối, môi cậu nhoẻn một nụ cười rạng rỡ, lấy tay đấm vào bắp tay anh, thốt ra câu trêu chọc:
- Ya, em là con trai đó, không phải con gái đâu. Thôi nào ông anhSeoul, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, em tin là như vậy.
Lời hứa của cậu như một con dấu đảm bảo của con tim, anh khẽ thở phào quay sang, bóp mũi cậu:
- Tên nhóc, tôi đã nói là muốn gặp lại cậu bao giờ chưa? Hay là cậu bắt đầu có cảm tình riêng với tôi rồi?
- Anh... đừng nói linh tinh, em... em chỉ là rất quý mến anh, thế thôi!- Cậu giật thót trước câu nói đùa của anh, giọng nói có điệu hờn dỗi làm tim anh khẽ lỗi đi một nhịp từ khi nào chẳng hay
- Em đi đây
Cậu quay lưng lại nhìn anh, nháy mắt tinh nghịch, đôi môi hồng hồng chúm chím lại , cái mũi tẹt chun vào ngộ nghĩnh, mảng tóc hơi nâu nâu khẽ lên xuống theo từng nhịp thở.
Nói rồi cậu mở cửa xe, đeo ba lô rồi nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại anh vẫn đang đứng người vì cậu tạm biệt quá bất ngờ, với lại lòng anh quả thực ích kỉ muốn giữ cậu lại cho riêng mình. DooJoon cười khẽ, đập tay vào đầu mình, lái xe rời khỏi khu nhà cậu, cho dù trong thâm tâm anh muốn ở lại ngắm cậu lâu hơn.
Thật chẳng may cho Yoseob, gã chủ nhà sau một đêm mất ngủ đã mò ra ban công hóng gió, chẳng may nhìn thấy được cảnh tình-tứ trong ô tô của DooJoon. Sẵn máu trong người đang ứ lên vì tức, hắn hậm hực đi xuống mở cổng. Gương mặt hắn nhăn lại, cái mũi bạnh ra, mỗi bước chân cứ thuỳnh thuỵch nện xuống sàn nhà. Tức thì có tức lắm, nhưng lo thì cũng lo nhiều, cũng may cậu bé về an toàn, không quả thực hắn chẳng biết ăn nói ra sao với viện trưởng nữa?
“ Cạch”- Cánh cổng xanh cao ngất bật mở
Đang mải mê đi qua đi lại, Yoseob giật mình ngẩng đầu lên nơi vừa phát ra tiếng động. JunHyung trong bộ quần áo thể thao nỉ đứng bạnh ra, nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt gườm gườm nhìn từ trên xuống dưới, đảo qua đảo lại mãi không thôi. Còn cậu, vì quá bất ngờ khi hắn bước ra, lại nhìn thấy thân hình cao lớn cùng gương mặt vô cùng đàn ông cũng đã sững sờ mất mấy giây. Hai người đơ ra nhìn nhau như vậy mãi cho đến khi JunHyung bị kéo về thực tại
“ Vào nhà đi”- Giọng nói ồm ồm của hắn vang lên làm cho một luồng xung điện dần chạy dọc sống lưng cậu
“ Được rồi được rồi, tôi...em sẽ vào ngay”- Yoseob tái mặt đi vì sợ, lắp bắp xách ba lô đi theo hắn vào nhà
----------------------------------Yoseob’s POV--------------------------------
Chỉ ở đây vài tháng thôi, ngoan nào Seobie. Cứ cư cử bình thường, hắn sẽ chẳng làm gì mày đâu. Cố lên!
----------------------------------End Yoseob’s POV------------------------
Men theo con đường trải sỏi dẫn vào nhà JunHyung, Yoseob đi vào nhà hắn. Có chút gì đó vừa lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc cứ ôm lấy tâm trí cậu như thể đây sẽ nơi mà cậu sẽ gắn kết lâu dài. Yoseob khẽ đặt ba lô xuống ghế sô pha, nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt đảo xung quanh căn phòng. Nơi đây không hề có sự ấm áp và tinh tế như nhà của DooJoon, nhưng lại ngập trong một tông màu trầm có phần âm u. Có vẻ như nơi đây, và cả chủ nhân nơi đây, đã lâu chưa có chút nắng sưởi ấm cho mình?
Bỗng từ đâu JunHyung bước ra, giơ tay ngoắc ngoắc tỏ ý gọi Yoseob. Hắn dẫn cậu đi theo lên tầng hai, ở cuối dãy hành lang là một căn phòng có chiếc cửa màu cà phê sẫm, tay nắm đước thiết kế kiểu cách độc đáo. Yoseob có phần rụt rè không muốn bước vào, thấy thái độ đó, JunHyung tiện tay mở cửa, đẩy vội cậu vào trong, nhanh chân bước theo vào cùng, tay vẫn giữ chặt một bên ba lô kiểu vừa lôi đi, vừa giữ lại vô cùng khó chịu.
-Bỏ tôi ra tên điên này. Aish! Từ từ thôi nào, sao anh cứ giật giật người tôi như vậy thế nhỉ?- Cậu quên mất sự sợ hãi vừa rồi, quay ngoắt ra phía JunHyung để nói, làu bàu chu mỏ thật đáng ghét, giãy giãy muốn thoát khỏi cái giữ chặt của hắn.
JunHyung sau một phút sững sờ liền bật cười ha ha, một tay đang đút túi quần bỏ ra, kéo mạnh ba lô vướng víu hất thẳng sang một bên, kéo cậu xềnh xệch lên chiếc giường gần đó, đẩy mạnh xuống. Cậu ngồi phịch bên chiếc mép giường, sự sợ hãi bắt đầu len lỏi, còn JunHyung cúi mặt mình xuống, nhấc cằm cậu lên để khuôn mặt hai người song song nhau. Mùi cà phê đậm đặc cùng thuốc lá phả vào mặt cậu:
- Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì, kể cả cậu, cũng là quyền của tôi, arasso! Vì thế hãy im lặng đừng cố tỏ ra phản ứng gì, bởi, tôi chẳng phải người có sức chịu đựng tốt đâu! Nhớ đấy nhóc!
Hắn nhấn mạnh ba chữ cuối, không quên đưa tay vuốt qua bầu má mịn mượt của cậu. Hắn nhếch mép quay đi, trước khi đi ra lại cố tình lấy chân đá mạnh một cái vào ba lô, cười rú lên tỏ vẻ khoái chí lắm, còn Yoseob cứ ngồi đơ mình ra đấy, phần vì đã nghĩ hắn sẽ làm gì mờ ám với mình, phần vì phải trực tiếp đối mặt với đôi mắt màu nâu khói ấy làm cậu tay chân bủn rủn hết cả
“ Sầm”
JunHyung bước ra với tay làm cánh cửa đập vào bản lề, trả lại căn phòng sự yên tĩnh vốn có. Yoseob đứng dậy, chạy ra nhặt ba lô rồi mở khóa. Cậu sắp xếp dần đồ đạc quen thuộc lên tủ, kệ, rồi nhìn ngắm chúng hồi lâu. Căn phòng dường như có một sức sống mới tràn ngập. Đây sẽ là nơi cậu ở, nhà cậu, vì thế, cậu phải thật tột với nó. Phải thật tốt!
JunHyung liên tục đi loanh quanh ở dưới tầng một, hết đứng lên lại ngồi xuống, rít hết điếu này đến điếu khác. Bàn tay nới vừa tiếp xúc với da mặt cậu cứ giật giật liên hồi, đôi mắt ngây thơ nhìn hắn làm hắn bối rối mà phải nhanh chóng cất bước đi. Nếu để hắn ở lại thêm 1 khắc nữa dường như hắn hoàn toàn có thể đè cậu ra mà ngấu nghiến cho dù chưa quen biết gì nhau.
“Yang Yoseob, cậu đang hành hạ tôi đấy, chờ đó tên ngốc!”