Buổi sáng ráo mưa, cây cỏ trong vườn ướt đẫm những giọt nước trong suốt như pha lê, nắng khẽ chiếu qua chiếc cửa kính, khó tính đánh thực JunHyung. Hắn khe cựa mình, nhìn quanh. Ngôi nhà hoàn toàn trông vắng.
Hara đã ra ngoài. Hắn biết vì đôi cao gót đã biến mất trên tủ giày, cả nhà lặng im tưởng như còn nghe thấy tiếng bụi đang bay lên xuống trong không gian. Nhưng...em đâu rồi hả Yoseob?
Hắn lật tung chăn lên lao lên tầng, có lẽ cậu đang tắm rửa, hay đang ngủ....hay
Hắn đứng sững người khi tủ quần áo mở toang, quần áo còn lại chỉ là những bộ đồ âu đầy nhàm chán của hắn, còn Yoseob hoàn toàn biến mất khỏi ngôi nhà này, như em chưa từng tồn tại, chưa từng!
Em đi đâu???
Em đã hứa sẽ không đi đâu mà, em đã hứa em sẽ không rời bỏ tôi dễ dàng như thế. Em đã hứa sẽ yêu tôi, cưới tôi và Ở BÊN TÔI MÃI MÃI mà.
JunHyung ngồi phịch xuống giường. Tại sao tình phụ tử lại làm hắn đau khổ đến thế chứ? Tại sao nó lại ép em rời khỏi hắn?
Không được, hắn phải tìm cậu, hắn phải dắt tay cậu đứng trước mặt cha hắn mà dũng cảm nói rằng hắn yêu cậu, để cho cả thế giới ngừng quay, để cho yêu nhau đến khi tim ngừng đập, thì mới hết yêu.
JunHyung vội cầm áo khoác đi ra ngoài. Có lẽ em đang ở trường.
Gọi điện cho DongWoon chỉ nghe thấy giọng nói lè nhè qua điện thoại, kèm theo vài tiếng động xấu hổ đi vào, hắn chỉ qua loa rồi tập trụng vào việc chính:
" Này, Yoseob có đi học không đấy?"
" Hai người cãi vã nhau à, Yoseob nhờ em xin nghỉ cho cậu ấy 1 tuần liền mà. Uhmm..em....em đang bận, thế nhé"- DongWoon vội vã cúp máy.
Cái gã Kikwang chết tiệt lại hành thằng em trai nhỏ mình ngay sáng sớm. Từ khi gặp mặt DongWoon qua buổi ăn trưa với Yoseob, hai người mới biết mình đều có can hệ với Yoseob. Tại Yoseob thường kể rằng bạn cậu là DongNi nên hắn chẳng biết là ai, nhưng cuối cùng cũng phát hiện ra đó là đứa em họ láo lếu của hắn. Đúng là trái đất quả thực tròn, chạy đi đâu cũng vẫn là liên quan đến nhau!
Thế là em cũng vẫn đang định trốn anh đến cùng hả, Yoseob?
Yoseob tỉnh dậy trong căn phòng bạc hà của DooJoon, đắp trong chiếc chăn màu xanh dương mát mắt của anh, nhưng chẳng thấy anh đâu.
Đêm qua khi cậu đi đến tìm anh, cũng là khi người cậu ướt nhẹp. Gặp cơn mưa bất ngờ, Yoseob chẳng tìm thấy nơi trú tạm, quần áo ướt sạch bách. DooJoon vội vàng mở cửa, đỡ lấy đồ của cậu, chạy đí pha nước nóng, lấy tạm bộ đồ cho cậu mặc tạm. Vì phom người anh to cao vạm vỡ, Yoseob lọt thỏm bên trong.
DooJoo đang chuẩn bị bữa sáng. Con người này đúng thực là bình yên lắm, từng cử chỉ, lời nói, hành động, và ngay cả nụ cười của anh cũng làm người khác dịu lòng. Đúng là con trai Cự Giải, chẳng thể lệch đi một ly.
" Lại đây ăn đi Yoseob, nhanh lên nào"- DooJoon thấy cậu đang đứng ngơ ngẩn nhìn, liền vẫy tay gọi Yoseob lại.
Yoseob bước tới bàn ăn. Nấu ăn cũng tài thì thử hỏi còn gì trên đời DooJoon không làm được chứ. Canh kim chi kèm cơm nóng quả thực là thứ Yoseob cần nhất bây giờ. Cậu hăng say ăn đến mức thức ăn dính đầy trên miệng. DooJoon không nhịn được cười bèn nhổm lên lấy ngón tay lau vội đi cho cậu. Yoseob bất ngờ vì hành động vừa rồi của anh, cơ thể chợt hóa đá.
Cậu thực sự nhớ JunHyung quá!
Cuối cùng không kìm lòng được, cậu đành kể tất cả cho anh nghe. DooJoon đầy am hiểu nghe câu chuyện, cuối cùng đi sang bên ngồi cạnh Yoseob, khẽ vỗ vai cậu:
"Nếu buồn thì em cứ khóc đi, nếu không yêu được em, thì anh vẫn là anh tốt của em mà"
Tay DooJoon đặt lên trên vai Yoseob, cậu thuận thế dựa vào tay anh...
Ấy nhưng cuộc đời lại là một chuỗi trớ trêu! Ngay khi ấy, cửa nhà DooJoon bật mở....
Thì ra khi anh đi siêu thị mua đồ về, chưa kịp đóng chắc cửa lại, nên JunHyung dễ dàng đẩy nó ra....
"Yoseob...em...và hắn đang làm cái quái gì thế?"-JunHyung đứng đơ người trước nhà, chẳng thể điều khiên chân mình tiến hay lùi.
" Em...em..."- Yoseob theo phản xạ hất vội tay anh ra, đứng phắt lên lí nhí
" Đừng bất lịch sự như thế chứ chủ tịch Yong Jun Hyung, đây là nhà tôi, nên nhớ...."- DooJoon ôn hòa đứng lên định giải thích.
" Im đi"- JunHyung gào lên, đồng thời chạy đến kéo mạnh tay Yoseob" Đi về, đi về với anh"
" Buông em ra, em không đi, đau em, buông em ra"- Yoseob bất ngờ đau đớn giật tay mình ra khỏi JunHyung
" Không buông em, đi theo anh, THEO ANH"- JunHyung gằn giọng, tay lại càng xiết chặt hơn gấp bội.
Nước mắt Yoseob ứa ra, cậu nhìn DooJoon cầu cứu...
" BUÔNG EM ẤY RA, TÔI BẢO CẬU BUÔNG EM ẤY RA. CẬU KHÔNG NHÌN THẤY CẬU ĐANG LÀM ĐAU AI SAO?"- DooJoon mất bình tĩnh, lao đến giằng lại Yoseob, ôm chặt cậu vào lòng.
" Anh là ai, là ai mà dám can dự vào chuyện chúng tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi và Yoseob đang yêu..."- JunHyung đang hung hăng nói, chợt bị chặn đứng bởi câu nói tiếp theo của Yoseob.
" Tôi không yêu anh"- Cậu dứt khoát lên tiếng, vội quay mặt đi.
" Em nói cái gì cơ? Rốt cuộc em nghĩ gì vậy Yoseob. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi"- JunHyung sững sờ nhìn cậu.
" Tôi yêu DooJoon, yêu anh cũng chỉ là nhất thời thôi. Anh cũng thấy rồi mà, không có anh thì tôi vẫn chạy đến và DooJoon cũng thỏa mãn tôi đấy thôi. Tôi.."- Yoseob kìm nước mắt cay cay, quay người lại hôn lên môi DooJoon.
Đất trời sụp đổ, tình yêu trong anh hoàn toàn vỡ vụn, em đang hôn hắn ta???
JunHyung căm hận nhìn Yoseob trong bộ đồ ngủ của DooJoon, căm hận nhìn cậu yên lặng trong vòng tay DooJoon. Hắn căm hận tất cả....
" Buông tha tôi đi, yêu anh...thực lòng mệt mỏi lắm, thực lòng đó"- Yoseob uể oải nói, cậu vội lao vào phòng, bởi lẽ chẳng đủ dũng khí đối diện tiếp với hắn.
JunHyung thất thểu rời đi, thế là kết thúc thật rồi!
Những ngày say hắn lao vào men rượu, công ty đều do anh JinTaek quản lý tất cả. Trong cơn say tỉnh, hắn luôn tự hỏi
" Em này....em đã bao giờ từng yêu tôi?"
Còn Yoseob thì đau khổ sốt li bì, trong cái nóng hầm hập từ cơ thể, cậu mơ thấy nụ cười của hắn...
Đẹp....
nhưng lại là với GOO HARA!
Oáp,có gì sai sót mai au chỉnh sửa nhé, buồn ngủ quá, 1h sáng rồi ạ!
Chap 30 hứa hẹn gay cấn lắm ạ, he he
Goo Hara hành động!