CHAP 23- Kẻ phá rối

2.2K 35 9
                                    

Sóng gió nào rồi cũng sẽ qua hết, sau cơn bão thì lại có cầu vồng rực rỡ.

Vấn đề của công ty JunHyung cũng nhanh chóng được khắc phục, đâu đấy ổn thỏa cả. Mọi thứ lại vào guồng quay của mình.

Hôm nay trời có nắng nhẹ, nhưng phảng phất đâu đó vẫn còn chút hơi lạnh, chỉ cần khoác hờ chiếc áo len mỏng với tách cà phê kem cũng đủ dạo chơi khắp phố phường Seoul.

Nhưng JunHyung đi Canada công tác rồi, thực tình rất là chán. Cơm ăn nấu ba bữa nhưng chỉ có cậu thui thủi một mình, đi chơi cũng một mình. Hai đứa Kiwoon lại đang đi du lịch, DooJoon thì họp hành triền miên, chỉ tội Yoseob.

JunHyung nói hắn sang Canada để kí hợp đồng, nhưng không mang theo Hyuna, mà chỉ đi một mình. Hôm hắn đi còn thề non hẹn biển sẽ chăm gọi điện, nhưng xong mất hút chẳng thấy đâu nữa. Được đúng một cuộc gọi báo an toàn, còn lại chưa hề gọi điện lại cho cậu lần nào. Yoseob cũng bướng, đã thế cậu cũng không gọi làm gì cho tốn tiền.

                         -------------------------------------------------------------------------------

Qua đó đáng lý ra hắn nên ở khách sạn, nhưng không biết do duyên số, định mệnh hay bất cứ gì nữa, hắn lại ở nhà của một người bạn cũ- Goo Hara.

Goo Hara là du học sinh từ Hàn sang kể từ khi cô bước sang năm thứ 2 của trường phổ thông. Ngày đó JunHyung gần như không bao giờ nghe ai nói, ngoại trừ Hara. Bởi thế nên khi gia đình cô chuyển sang Canada, hắn thậm chí còn có ý định đi theo. Nói là bạn thân cũng chẳng phải, là bạn tâm giao thì đúng hơn.

Hara thích JunHyung rõ rành rành ra đấy, ai chẳng biết. Khi mới sang bên kia, đúng hôm sinh nhật hắn, cô thậm chí còn bay về chỉ để chúc mừng sinh nhật hắn, rồi sáng sớm hôm sau lại bay đi ngay. Thế mà JunHyung lại không biết, vẫn tưng tửng, lần này sang lại còn ở lại nhà cô.Thật là hết biết mà!

" Hara này"- JunHyung vừa nhâm nhi tách cà phê sáng, mắt vừa đảo qua cô một vòng rồi dừng lại ở khuôn mặt

- Uhm- Hara ngẩng mặt lên, tay vẫn bận rộn nấu vào món ăn sáng

- Cậu thật sự không định về Hàn Quốc nữa hay sao? Bây giờ phát triển lắm, nghành thời trang của cậu rất thuận lợi đó- JunHyung lại hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn nắng tràn nhẹ trên từng ngọn cây

- Có chứ, mình rất muốn quay lại. Nhưng nếu mình quay lại, mình không biết bắt đầu từ đâu- Cô thở dài, nếu về Hàn, thì cuộc sống sẽ rất khó khăn khi phải bắt đầu lại.

- Nếu cậu muốn , mình sẽ giúp cậu. Đừng trở thành kẻ xa xứ nhẫn tâm như vậy chứ, quá lâu rồi cậu chưa trở lại Seoul rồi.- nhấp nhẹ ngụm cà phê, hắn thảnh thơi trả lời.

[LONG FIC][JUNSEOB] Khát TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ