Junhyung những ngày sau thì liên tục lấy cớ máy sưởi hỏng để ép Yoseob sang ngủ chung với mình, tiện đấy gần như chuyển hết đồ đạc của cậu sang kèm theo. Yoseob rốt cuộc cũng chỉ muốn có một giấc ngủ ấm áp ngon lành nên đành nhắm mắt nghe theo, mặc kệ hắn chuyển mình đi đâu cũng được. Nhưng khổ nỗi cậu ngủ rất hay giãy giụa, trong khi JunHyung lại rất ưa thích sự yên tĩnh tuyệt đối, nên có khi cậu đang định trở mình thì hắn lại ôm chặt lấy bắt cậu nằm im. Bởi thế ngay hôm sau cậu đã lục tục đi tìm một chiếc thảm dày để dưới chân giường ngủ cho tiện, nhưng không hiểu sao cứ đến sáng lại bị bế lên giường. JunHyung còn đe dọa cậu nếu cậu còn dám thế thì nửa đêm hắn sẽ bế cậu ném ra ngoài cửa. Bởi thế cậu phải đặt chiếc gối ngăn ở giữa, nhưng hắn lại đạp nó đi vè kêu tốn diện tích. Yoseob đành thở dài nhắm mắt chịu bị " giữ chặt".
Về phần JunHyung, từ khi có Yoseob hắn ngủ rất ngon, mọi mỏi mệt suốt một ngày đi làm tan biến hết. Mùi hương của cậu đưa hắn vào giấc ngủ rất là nhanh, và cậu cũng hay ngọ nguậy nên hắn cũng tiện tay ôm lấy cậu. Mấy lần cũng to gan dám trải thảm ra nằm, nhưng không quen hơi nên JunHyung không ngủ được, nửa đêm là tỉnh giấc bế cậu lên mới chịu. Yoseob cũng ngoan ngoãn nghe lời, bởi thế hắn cũng khá hài lòng.
Chân Yoseob cũng sắp khỏi, bác giúp việc của gia đình bên ba hắn cũng không đến giúp đỡ nữa, nên Yoseob lại quay về nhịp làm việc bình thường. Thực sự không khí giữa hai người....rất giống một gia đình!
Nhân dịp năm mới, hai người cũng không tổ chức gì nhiều, vì cũng chỉ là tết Tây, nên hắn cũng chỉ đưa cậu đi ăn ngoài, rồi lại đi về. Yoseob cũng đã phải đi học lại, cứ sáng sáng lại có một chiếc ô tô đến đón đi, cậu nhất quyết không cho hắn đưa đi, khiến JunHyung cũng khá bực mình. Nhưng vì công ty ở khá xa, nên hắn cũng không thể làm khác được.
Sắp tới sinh nhật Yoseob, cậu háo hức đêm ngược ngày lại để tới sinh nhật tròn 19 của mình. Ở trường cứ mỗi khi ra chơi, DongWoon lại lải nhải mãi xem sinh nhật cậu nên tổ chức thế nào, rồi nghĩ cách sai bảo lão người yêu bé nhỏ của cậu ta ra sao, làm Yoseob không muốn cười cũng phải cười. Cũng khâm phục anh chàng đó, yêu DongWoon chưa từng thấy, chỉ cần cậu ta hơi ốm là lao ngay đến, ngày ngày đưa đi đón về sợ ai bắt mất người yêu anh ta, thậm chí rất hay gọi điện dò hỏi cậu xem tâm trạng Woonnie thế nào để tặng quà nữa. Yoseob muôn phần ghen tị.
Gã dở hơi JunHyung dạo này cũng rất đáng yêu, ngày nào cũng mua đồ ăn bao nhiêu là đồ ăn, thậm chí tâm trạng tốt quá hay sao mà vừa tắm vừa rap theo bài gì đấy, làm Yoseob điên tiết gọi xuống ăn cơm mà không nghe thấy, làm cậu lại mò lên đập cửa mới chịu ra. Cuộc sống vô cùng dễ chịu thoải mái cho cả hai, thậm chí cứ ngỡ sống tiếp như thế này, cũng hoàn toàn được.
Nhưng Yoseob băn khoăn một điều vô cùng, bởi kí túc xá của trường đã bắt đầu hoạt động, cậu nên sống chung với JunHyung tiếp, hay dọn ra sống theo chế độ của học sinh theo học bổng. Hơn cả là cậu biết ngỏ lời với JunHyung kiểu gì đây, khi cả hai mới chỉ ở với nhau chưa lâu, và cũng đơn thuần vừa quen cuộc sống với nhau?
Câu hỏi cứ dằn vặt Yoseob biết bao ngày....
Ngày 4/1- Seoul ngập trong tuyết
Sáng nay Kikwang và DongWoon lại giận dỗi gì nhau nên mới sáng sớm cậu ta đã hậm hực gọi điện bảo Yoseob tự đi học. Thật bực mình khi đúng hôm trời rét buốt nhất thì lại bắt cậu phải đi bộ rõ xa ra tận trạm xe buýt, trong khi chân cũng vừa mới lành lại. Đen đủi thay sáng nay JunHyung cũng lại có cuộc họp quan trọng, đi từ sớm, bỏ lại cậu nằm còng queo trong chăn mà bỗng dưng thèm vòng tay ôm của hắn. Thế là Yoseob ngoan ngoãn bỗng nhiên nũng nịu lười nhác quyết định nghỉ học một hôm, coi như thưởng cho mìn một buổi nghỉ ngơi thoải mái, cũng như lấy cớ bao biện cho việc lười nhác của mình.